Hi sinh.

138 16 0
                                    

Minh Hạo run rẩy chạm tay lên bụng mình. Dòng máu đỏ tươi thấm đẫm tà áo trắng, và cả bàn tay cậu. Cậu cố hết sức giữ chặt lấy vết bắn khủng khiếp ấy, nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra như suối, nhỏ tong tong xuống nền đất ướt.

Hôm nay, trời mưa nặng hạt lắm.

Cậu cảm giác chân tay mình đều tê liệt. Cậu muốn đứng lên và đuổi theo bóng lưng to lớn kia, nhưng không thể. Sao trời tự nhiên đen kịt đi thế này? Sao cậu không nhìn thấy gì nữa? Hay, có lẽ, đây chỉ là một giấc mơ giữa ban ngày của cậu mà thôi, và khi cậu mở mắt ra thì mọi chuyện sẽ trở về như cái cách mà nó hoạt động mỗi ngày?

Minh Hạo cũng không biết nữa. Cậu chỉ ý thức được rằng, trong giấc mơ kì lạ ấy, cậu nghĩ thế, cậu đã nghe thấy có ai đó gọi tên mình. Hai tiếng "Minh Hạo" đó, sao lại hốt hoảng đến vậy, sợ hãi đến vậy, ấm áp đến vậy, tha thiết đến vậy. Cậu dùng một chút sức lực cuối cùng của mình để gắng mở đôi mắt ướt đẫm nước mưa ra. Từng giọt, từng giọt mặn chát xối thẳng xuống mi cậu, và trong khung cảnh mờ mờ như sương ấy, cậu đã nhìn thấy một bóng hình.

Tuấn Huy.

Không, không chỉ có Tuấn Huy, Minh Hạo còn bắt gặp một thân ảnh mỏng manh nằm trong vòng tay anh. Người đó, không ai khác, chính là Quyền Thuận Anh.

Việc Thuận Anh và Tuấn Huy qua lại với nhau, cậu cũng biết. Hoặc là cậu nghĩ thế. Tất nhiên rồi, cậu cười chua chát. Chính cậu, chính cậu là người đã chọn nằm đây, dưới nền đất rừng lạnh lẽo này, để Thuận Anh được bao bọc trong vòng tay ấm áp kia cơ mà. Chính cậu là người quyết định lao ra đỡ viên đạn bay đến cho Thuận Anh, để Thuận Anh được sống, và làm cho Tuấn Huy của cậu hạnh phúc cơ mà. À, tại sao cậu lại phải chuốc lấy cái chết một cách oan uổng như vậy ư?

Đơn giản thôi, vì Từ Minh Hạo, yêu Văn Tuấn Huy.

Đơn phương, ngây ngất, điên đảo, cuồng đắm. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như đóa hoa bách hợp nở rộ trong tầm mắt, Minh Hạo đều vội vã đưa tay siết chặt lấy lồng ngực đang quặn thắt để ngăn trái tim này bất thần nhảy vọt ra ngoài. Vậy mà giờ đây, Minh Hạo lại nằm trước mặt người thương trong bộ dạng thảm hại hết sức, bị bắn một phát vào bụng, và nhìn người bế trên tay một cơ thể khác mà chẳng làm được trò trống gì.

Không sao hết. Đến giây phút cuối đời mà được người mình yêu gọi tên, đối với Minh Hạo âu cũng là niềm hạnh phúc hơn tất thảy mọi thứ trên đời rồi. Ơ kìa, sao Huy lại khóc? À, chắc là do nước mưa dính tèm lem lên mặt thôi mà. Tuấn Huy mà khóc, là cậu chẳng thể ra đi thanh thản được đâu.

Tuấn Huy nhẹ nhàng đặt Thuận Anh sang một bên, dịu dàng cầm lấy bàn tay gầy guộc dính bết máu đang đặt thõng bên hông của Minh Hạo. Tay em lạnh quá, làm anh chỉ muốn cầm thật lâu, thật lâu nữa, đến khi nào bàn tay ấy nóng rẫy lên thì thôi. Mắt em vẫn nhắm nghiền, mặc cho làn mưa tuôn xối xả đến nhường nào. Bờ môi em tím ngắt lại, ngực em nặng trĩu phập phồng.

Chưa bao giờ anh cảm thấy thương em, xót em nhiều đến thế. Em đã phải trải qua những gì, anh đâu biết? Tuấn Huy và Thuận Anh chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, ngoài chung phòng và thỉnh thoảng đi chơi với nhau ra thì chẳng còn gì cả. Hoặc chí ít thì chỉ anh nghĩ vậy. Có nằm mơ anh cũng không ngờ được, Minh Hạo lại suy ra rằng anh với bạn anh có tình cảm với nhau.

[junhao] 𝕤𝕒𝕔𝕣𝕚𝕗𝕚𝕖𝕣.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ