No.16

253 26 17
                                    

Chắc tầm mấy chap nữa toi sẽ để Vô Cứu gặp lại Tất An! Toi vã cảnh "thân mật" của hai ổng...
===============================

Aesop lần đầu tiếp xúc với con người là vào khoảng 5 năm trước, khi cậu bơi lạc vào một bãi biển tư nhân. Khi đó bão rất lớn, sóng biển mạnh mẽ vỗ khiến cậu bất cẩn va vào một rặng đá sát bờ, cậu bị thương ở tay và đầu, vết thương khá sâu và cậu mất nhiều máu đến mức ngất đi. Một người dọn dẹp bãi biển đã vô tình phát hiện ra cậu, và đương nhiên cậu được đưa đến dưới sự quản lý của chủ biệt thự tư nhân này.
.
.
Joseph Desaulnier.
.
.
Phản ứng đầu tiên của Aesop là shock!
Bởi cho dù bơi hết đại dương bao la ngoài kia, đến chốn chân trời, chưa từng tồn tại bất cứ hiện diện nào khiến Aesop ngộp thở như kẻ hiện đang đứng trước mặt cậu.
.
Xinh đẹp
.
Mỹ lệ
.
Không thể dời mắt
.
Người đàn ông tóc trắng này chỉ lặng lẽ nhìn xuống cậu, đôi mắt xanh như ngọc cao quý, như kẻ bề trên nhìn xuống nô lệ thuộc về mình. Hắn mấp môi, chất giọng khàn khàn trái ngược với nhan sắc xinh đẹp hoa lệ của bản thân, khiến Aesop rùng mình trong một khắc.
.
"Đây là... Nhân ngư?!"
.
.
.
Người đàn ông tên Joseph này chăm sóc cho cậu một khoảng thời gian dài, đến lúc cậu bình phục. Cậu được tự do trong khu hồ bơi bên trong dinh thự, không phải lo lắng về ăn uống hay kẻ thù như khi ở đại dương. Có tất cả 5 kẻ hầu hạ ở đây, và tất cả dường như rất sợ người đàn ông Joseph đấy, vậy nên họ làm ngơ như Aesop chỉ là một con thú cưng, không hề có bất kỳ tin đồn nào lộ ra ngoài.
Aesop bắt đầu quan sát và học tiếng nhân loại. Cậu biết tâm tư những người hầu hạ bên trong căn biệt thự này, có người sợ cậu, có người thích cậu, cũng có người rất tò mò. Aesop dần dà học những biểu cảm của họ, mà những người đó vì nghĩ nhân ngư chỉ đơn thuần là một loài động vật, rất tự nhiên trước mặt cậu mà buông thả bản thân. Joseph thì ít khi đến đây, mà dẫu có đến hắn cũng không lưu lại quá lâu, nên Aesop dù có muốn cũng không có cơ hội tìm hiểu thêm về hắn. Tất cả những gì cậu biết...
.
Joseph - Joseph Desaulnier
.
Tóc hắn màu trắng...
.
Mắt hắn màu xanh...
.
Da trắng...
.
Môi đỏ...
.
Joseph là nhân loại xinh đẹp nhất...
.
Cũng là nhân loại lạnh lùng nhất...
.
.
.
Ấn tượng thứ hai của Aesop đối với người đàn ông mang tên Joseph kia là vào một đêm mưa.
Mưa rất lớn, mưa như trút nước, sấm chớp lớn đến mức khiến con người hoang mang. Joseph đến khu hồ bơi nơi mà Aesop trú ngụ, bất ngờ bế cậu rời khỏi mặt nước mà ôm vào lòng.
Aesop hoàn toàn bất ngờ, nhưng cậu không hề chống cự, cứ để hắn ta ôm trong vòng tay. Đó cũng là lần đầu Aesop có cơ hội nhìn kỹ vào khuôn mặt của Joseph. So với ngày cả hai chạm mặt trước kia, hắn ta khi nhìn gần còn xinh đẹp gấp vạn lần, hàng lông mi trắng dày khẽ nhắm, nước da trắng xanh lạnh như làn nước bên dưới cậu. Không có bất kỳ biểu cảm gì trên khuôn mặt của Joseph, hắn ta không vui không buồn, như bức tượng cứng đờ không xúc cảm. Nếu như không có thân nhiệt, Aesop khẳng định hắn không phải vật sống, mà là một bức tượng được tạc ra.
.
"Je dois y aller!"
.
Joseph cất lời, vẫn là chất giọng khàn khàn ấy. Aesop đã dần dà quen với ngôn ngữ nhân loại, nhưng đây là lần đầu cậu nghe những thanh âm kỳ lạ như thế này, cho nên cậu không hiểu gì cả.
.
Nhưng Aesop không hề quan tâm...
.
Trong vòng tay của kẻ kia, nam nhân tóc bạc dần thiếp đi, cả hai cứ như vậy cho đến ngày hôm sau. Sau đó, Joseph rời khỏi dinh thự trong một khoảng thời gian rất dài...
.
.
.
Một ngày nào đó, Joseph bất ngờ dắt về một người phụ nữ xinh đẹp. Aesop đã rất bất ngờ, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên nhất chính là người phụ nữ kia hiểu được ngôn ngữ của Nhân ngư.
Đây là lần đầu Aesop tiếp xúc với Yidhra.
Yidhra không những giao tiếp được với cậu, cô ta còn giúp cậu học tiếng nói của loài người, đọc và viết. Cô gái thông thái này biết rất nhiều thứ, cả những điều mà chính Aesop còn không biết về bản thân.
.
Ví dụ như việc Nhân ngư đến một thời điểm nhất định sẽ tự hát lên một bài ca kêu gọi bạn lữ.
.
Hay việc nhân ngư cả đời chỉ có thể rơi vào tình yêu một lần duy nhất.
.
Nhân ngư không thể phản bội lời thề chung thủy với bạn lữ.
.
Nếu bạn lữ của một Nhân ngư biến mất, nhân ngư đó chắc chắn sẽ chết.
.
.
.
Người phụ nữ này quá thần bí, khắp mọi ngóc ngách của cô ta là những câu hỏi không lời giải, những bí mật không ai biết.
.
Đã có lần Aesop hỏi cô...
.
"Yidhra! Cô không phải con người?! Phải không!"
.
Nhưng đáp lại Aesop chỉ là một nụ cười nửa miệng, cùng đôi mắt nhìn xuyên thấu tâm can. Từ đó Aesop nhận ra người phụ nữ này không chỉ không phải con người, mà còn là thứ gì đấy vượt qua sự hiểu biết của cậu, thứ gì đó sâu hơn trong lòng đại dương.
.
.
.
Yidhra cùng hai nhóc loli chuyển đến sống trong căn đinh thự này, và Joseph cũng không lui đến đây thêm lần nào nữa. Những người giúp việc ở đây cũng bất ngờ rời đi, chỉ còn lại một người duy nhất, chính là cô gái vẫn luôn chăm sóc cậu mỗi ngày.
.
Emily
.
Aesop nhìn thấy Emily cùng Yidhra thường xuyên lui tới một căn phòng sâu trong dinh thự, cậu mơ hồ đoán được Emily được giữ lại ngoại trừ lý do chăm sóc cho cậu chắc chắn còn tồn tại nguyên nhân khác.
Hai người rất bí ẩn, nhưng Emily đối xử với cậu rất tốt, nên Aesop không quá để tâm rốt cục bọn họ đang giấu cậu chuyện gì.
Cho đến một ngày, người phụ nữa bí ẩn ấy bất ngờ đề nghị Aesop thử một loại thuốc kỳ lạ. Một bí mật - một thứ gì đó có thể khiến nhân ngư trở thành nhân loại.
.
Cả Emily và Yhidra đều biết trí tuệ của Aesop so với nhân loại không hề thua mà phải nói là còn thông minh hơn, từ việc cậu tự học lấy ngôn ngữ và cách hành xử của cậu đối với con người. Cả hai đều luôn âm thầm quan sát cậu. Aesop từ khi còn ở đại dương thật ra cũng chưa từng gặp qua bất kỳ nhân ngư nào ngoài bản thân, cậu cô độc. Cậu sớm đã quen với việc luôn một mình, sống chết chưa từng mang đến nỗi sợ hay áp lực với Aesop, bởi sau 19 năm dài của cuộc đời cậu, cậu chỉ đơn giản là "tồn tại".
.
Tồn tại - không hơn!
.
Không buồn, không vui, không hy vọng, cũng không đau khổ...
.
Tất cả chỉ là một sự cô độc trống rỗng.
.
.
.
Aesop chấp nhận yêu cầu thử thuốc của Emily và Yhidra. Và như hiện tại, thứ đó thành công.
Nhưng hiệu quả không dài, và có tác dụng phụ.
.
Điều kiện để cậu tiếp tục thử thuốc là cho phép cậu hoà nhập với thế giới bên ngoài, đương nhiên Yhidra không hề từ chối, ngược lại rất khuyến khích. Cô ta trở thành người bảo hộ của Aesop, cậu được cấp giấy tờ như một công dân bình thường, và được cho đi học. Yhidra cho phép cậu nhóc ở lại bên trong ký túc xá của trường, nhưng cách một tháng Aesop phải quay lại dinh thự để kiểm tra.
.
.
.
Aesop trầm mặt sau khi nhớ lại tóm tắt cuộc đời của bản thân, càng thêm mệt mỏi khi nghĩ đến tuần sau cậu có bài kiểm tra, cả chuyện Joseph quay về dinh thự. Nói đến Joseph, Aesop có chút mong chờ, cũng có chút lo sợ. Có lẽ Joseph là nhân loại duy nhất có thể khiến Aesop để tâm đến vậy. Cậu xoa xoa thái dương, nước da trắng đến xanh xao khiến người đi đường ánh mắt quan ngại lo lắng mà nhìn cậu. Cho dù Aesop đã đạt được mục đích là hoà nhập vào xã hội loài người, cậu lại không thể chịu đựng được ánh mắt của người khác. Một phần là do những ảnh hưởng tiêu cực khi cậu còn ở trong dinh thự, phần còn lại có lẽ vì cậu ghê tởm nhân loại, những sinh vật luôn đeo trên mặt một lớp mặt nạ. Càng hiểu rõ về nhân loại, Aesop càng muốn thu bản thân lại, cậu muốn trở về biển cả, về nơi cô độc chỉ tồn tại duy nhất một mình cậu.
.
Nhân loại không đẹp đẽ như Joseph, cũng không lạnh lùng như hắn ta.
.
.
.
Aesop trở về ký túc xá, khẩu trang đeo trên mặt, lạnh lùng lướt qua đám sinh viên đang uống trà sữa ở hướng đối diện.
.
"Cậu trai tóc xám kia nhìn có vẻ xanh xao quá! Không biết cậu ấy có ổn không nữa!"
.
Eli chóp chép nhai boba, có chút lo lắng hướng thiếu niên đeo khẩu trang vừa lướt qua bọn họ. Naib đang nhéo tai Norton tội ăn trộm bánh của cậu cũng ngước mắt lên theo hướng tay Eli, nhưng bóng dáng Aesop sớm đã khuất đi sau hàng người.
.
"Không biết! Norton, ói bánh ra đây! Đụng đến đồ ăn là không có anh em gì hết!"
.
"Nhưng toi thích Donut, Naib, ông có ông chú kia cung cấp đồ ngọt mỗi ngày rồi, không thể chia cho anh em ít hay sao?"
.
"Không có anh em gì tầm này hết! Ói ra mau!!!"
.
"Eli! Naib không thương tôi nữa rồi!"
.
"Đừng lo, sẽ có người khác thương ông hơn!"
.
Eli cười mỉm, miệng vẫn không rời ống hút, vừa nhai vừa nói tác phong trông cực kỳ thiếu đòn. Bỗng chuông điện thoại Eli vang lên, cậu nhóc đọc lướt qua dòng tin rồi vội vàng thu xếp cặp sách.
.
"Ở nhà có người cần tớ chăm sóc, hẹn hôm sau nhé!"
.
"Ông chú Hastur lên cơn ốm hay gì?!"
.
"Không phải Hastur, là một người khác, có dịp tớ sẽ giới thiệu với hai người!"
.
Chuông điện thoại của Norton cũng vang, tên ít giao tiếp này mà chịu đọc tin nhắn thì không cần đoán cũng biết đối phương là ai rồi đấy. Cả ba quyết định giải tán tại đây, Naib chán ngán nhìn hai thằng bạn trong mối quan hệ yêu đương mà bỏ rơi cậu, thở dài ngao ngán. Cậu lấy điện thoại ra, tay bất giác lướt đến số điện thoại của ai đó. Cậu nhìn chằm chằm vào bảng cuộc gọi, cuối cùng lại chọn lướt qua đến một số điện thoại khác. Nhìn hàng tin nhắn dài đằng đẳng của "một chú già nào đấy", Naib có chút bật cười. Cho dù cậu chưa bao giờ trả lời bất kỳ một tin nhắn nào của gã, người đàn ông tên Jack kia mỗi ngày đều nhắn tin cho cậu. Đều đặn và không sót một ngày nào. Lần đầu được theo đuổi cuồng nhiệt như vậy, Naib thật sự có chút lúng túng.
.
"Nè! Hôm nay ông chú rảnh không?"

[IdentityV]Song of the Sea [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ