Chương 8: Vào Phủ Công Chúa Dâng Lễ Vật

1.6K 177 7
                                    

Phụng Khinh Dương cùng tiểu đệ hàn huyên một hồi mới lưu luyến rời khỏi, theo chân Ỷ Nhi đi xem tư phòng.

Phòng của Đậu thị nằm phía tây hậu viện, phải đi sâu qua mấy cái cửa vòm mới đến nơi. Phụng Khinh Dương đưa mắt nhìn dãy nhà tiêu điều vắng vẻ, trong lòng trùng xuống.

Ỷ Nhi dẫn nàng tới xem gian phòng trong góc khuất, bất đắc dĩ nói "Trước kia Nhị di nương ở cùng đám nô bộc trong phủ. Sau nàng chết, Đại phu nhân tính đem chỗ này đốt đi, thiếu gia biết chuyện liền náo loạn một trận, thành ra người đều dọn cả sang phía đông, chỗ này cứ như vậy bị bỏ trống nhiều năm."

Phụng Khinh Dương đẩy cửa bước vào, gian phòng nhỏ hẹp chỉ có một cái giường cũ kĩ, một rương đồ, một cái bàn nhỏ. Nhưng nhiều năm như vậy vẫn khá là sạch sẽ.

Ỷ Nhi biết được thắc mắc của nàng, cười cười giải thích "Tiểu thư đừng nhìn thiếu gia bình thường ở bên ngoài ăn chơi liền nghĩ người vô tâm vô phế. Thiếu gia cứ cách mấy ngày lại đem gian phòng này dọn dẹp qua một lần, chúng em ai cũng đừng mong động vào!"

Phụng Khinh Dương nghe có chút khó tin, nghĩ lại chỉ cảm thấy sống mũi chua xót, tiểu tử này cũng coi như trọng tình nghĩa.

Nàng nói "Ta thấy nơi này yên tĩnh, phòng ốc cũng sạch sẽ. Vậy cứ theo như lời đích mẫu chọn ngày dọn qua ở."

Ỷ Nhi thấy tiểu thư không chê bai cũng an tâm vâng dạ, lại nghĩ nàng dọc đường vất vả, muốn mau chóng chuẩn bị chăn gối giúp nàng nghỉ ngơi. Phụng Khinh Dương trái lại xua tay, nói muốn ra ngoài tản bộ xem hậu viện Phụng gia có bao nhiêu đẹp đẽ. Ỷ Nhi không phản đối, quyết định dẫn nàng đi thăm thú một vòng.

...Hàn phủ...

Sắp tới Tết Nguyên Đán, Hàn phủ cũng không kém phần bận rộn. Ngoài cửa lớn từ sớm đã có một đoàn người ngựa mang theo mấy rương lễ vật, chờ bên trên hạ lệnh mang đến phủ công chúa.

Bởi vì phủ đô đốc ở Bình thành có mối quan hệ tốt với đương kim trưởng công chúa Nam Cung Sư, cho nên Tết Nguyên Đán hàng năm đều dâng lên thật nhiều đồ tốt.

Lâm Phụng Bảo mặc áo phi ngư đứng đầu đoàn tuỳ tùng, hắn rảnh rỗi không có việc gì liền kiểm tra mấy lượt rương đồ, xong xuôi mới ôm kiếm thẳng lưng, chờ.

Hàn Mã Hiên ngáp ngắn ngáp dài bị gia nhân lôi kéo ra ngoài, hắn đêm qua cùng Phụng Tử Phàm uống rượu phong lưu đến khuya, thật tình không còn tâm sức đâu đi dẫn đoàn. Song đô đốc đã đích thân phân phó, đám hạ nhân không dám trái lời, chỉ có thể động tay chân với hắn.

Hàn Mã Hiên trông thấy Lâm Phụng Bảo, không tự chủ lấy lại dáng vẻ đứng đắn. Hắn ghét nhất là ở trước mặt bát cơm nguội này để lộ nhược điểm, còn hỏi hắn vì sao? Hắn chính là nhìn không thuận mắt tiểu muội tối ngày quấn lấy Lâm Phụng Bảo.

"Thiếu gia." Lâm Phụng Bảo cúi người hành lễ, vẻ mặt vẫn cứng rắn như cũ.

Hàn Mã Hiên không thèm để ý, trực tiếp chui vào trong xe ngựa. Hắn đợi thêm một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì, nhăn mặt vén rèm lên "Sao còn chưa đi?"

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ