Chương 1
Vui lòng không re-up lên những trang khác mà chưa xin phépXIN CẢM ƠN
_______________________Cô - Họa Diệp Khuynh lớn lên trong Họa gia được anh trai và bố mẹ cưng chiều hết mực.
Diệp Khuynh năm nay 20 tuổi, khác với tuổi của cô Diệp Khuynh có mái tóc nâu màu hạt dẻ, đôi mắt xanh biển do thừa hưởng từ bố cùng với làn da trắng như sứ của mẹ với vòng 1 bốc lửa. Ở trong trường đại học cô được coi là nữ thần.
Một ngày, cô đang đi với bạn không may bị ám sát. Trong ý thức của Diệp Khuynh thì bây giờ cô biết là cô dã chết. Cô nhìn xung quanh căn phòng được trang trí hoa lệ thì cô nghĩ cô đã xuyên không đến cổ đại rồi. Cô đang ngồi nghĩ thì bỗng có tiếng chân đi vào phòng
- Cô tỉnh rồi à?-Gương mặt của nam nhân là tụ hợp của sự hoàn mỹ. Làn da trắng ngần như tuyết liên cánh môi phấn nộn đang nói làm cho lòng cô ngứa ngáy. Mái tóc của y được búi lên gọn gàng khiến cho người nhìn không thể rời mắt được
- Xin hỏi công tử đây là ở đâu mà tại sao tôi lại ở đây.-Diệp Khuynh nói
- Đây là Vân Môn Sơn ah. Sư phụ ta thấy cô ngất xỉu trên đường nên đưa cô về.- Nam nhân vừa nói vừa cười khiến cho Diệp Khuynh kích động ở trong lòngBỗng có lão nam nhân đi vào hỏi cô có nhớ nhà mình ở đâu không cô bảo cô không có nhà. Thấy thế y liềnn nhận cô làm đệ tử
- Đây là Họa Diệp sau này có gì nó sẽ giúp đở con.-Lão nam nhân nói
- Chào muội ta là Họa Diệp sau này sẽ là sư huynh của muội.- Y nói với vẻ dễ thương khiến cho cô chỉ muốn cưng chiều y hết mực
- Chào huynh ta là Diệp Khuynh sau này mong huynh giứp đỡ.-Diệp Khuynh nói
_____________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn Quân
HumorTruyện viết để thỏa mãn lòng tác giả Ko re-up trên các trang khác Có H Ai ko nuốt đc vui lòng ra ngoài