CHAP 4

2K 150 2
                                    


- Im Nayeon

Giọng Mina êm đềm vang lên làm Nayeon ngẩng đầu nhìn cô sau khi vệ sinh cũng như băng bó vết thương xong. Nayeon nhất thời chìm vào ánh mắt lặng yên như mặt hồ phẳng lặng của Mina không biết nói gì.

- Em bây giờ trở thành đặc vụ rồi nhỉ

- Chị bây giờ thành bác sĩ rồi nhỉ

Rồi hai người lại rơi một khoảng không im lặng. Mina ngồi nhìn người con gái cô yêu trước mặt nhưng lại cảm thấy xa quá, không với được.

- Em đi trước

Mina đứng lên bước đi nhưng tới cửa thì Nayeon nói

- Em nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy

Mina không trả lời, cũng chẳng quay lại nhìn mà cứ thế bước đi nhưng Nayeon không biết cô đã mỉm cười khi bước ra khỏi phòng.

Nayeon khi nhận được bản chụp CT của 2 nạn nhân vừa được chuyển vào thì liền kêu trợ lý mình đi chuẩn bị phòng phẫu thuật. Nayeon liền vào phòng phẫu thuật cả 5 tiếng đồng hồ. Bước ra khỏi phòng mổ, Nayeon thông báo cho người nhà là ca phẫu thuật thành công. Nayeon uể oải xoay xoay cổ đi ra vào khuôn viên bệnh viện đi dạo vòng quanh cho đỡ mệt mỏi thì bắt gặp Mina đang đi về phía nàng trên tay cầm 2 ly cà phê dơ lên lắc lắc. Rồi 2 người ngồi xuống ghế ngay đó.

- Của chị

-???

- Thì em muốn cảm ơn chuyện chị xử lý vết thương giúp em thôi.

- Có gì lớn lao đâu chứ. Thế ai em cũng đối xử thế này à

- Không hẳn. Phẫu thuật tốt chứ

- Tốt.

Mina gật gù rồi chẳng nói thêm gì nữa. Nayeon cũng không biết nói gì nên đành hỏi đại

- Này, làm sao mà em lại trở thành cảnh sát vậy chứ?

- À chuyện đó... là do em muốn ép mình quên chị nên đã đi du học rồi cảm thấy làm cảnh sát cũng rất gì và này nọ nên là học thôi. Nhưng mà đi học không vẫn chưa đủ để quên chị được cái lúc huấn luyện rất bận rộn không có thời gian suy nghĩ về chuyện khác nên cũng đỡ nhưng mà hình như việc quên đi chị không thể xảy ra đối với em thì phải...

Mina nói càng lúc càng nhỏ để nàng không nghe được câu cuối.Nayeon đột nhiên im lặng rồi suy nghĩ 'thì ra là em ấy muốn quên mình sao...'

- Thôi em về lại sở đây

Nayeon cũng đứng lên ý muốn tiễn Mina đi rồi nàng cũng quay lại phòng làm việc của mình, ngồi phịch xuống.
'Cũng phải thôi, là mình dứt tình trước mà. Cơ bản không có tư cách muốn người ta còn yêu mình' Nếu nói về việc 2 người có còn tình cảm cho nhau không thì câu trả lời là có đấy!

Đúng là làm cảnh sát trong thời gian luyện tập, huấn luyện rất mệt mỏi, khó khăn và hoàn toàn không cho con người ta có thời gian suy nghĩ về việc khác, chỉ có thể nghĩ đến việc huấn luyện và huấn luyện mà thôi. Mina cũng đã đi tập sự rất nhiều, đi nằm vùng cũng đã từng làm qua nhưng mà không hiểu sao cứ mỗi khi đầu rảnh rỗi là lại nghĩ tới nàng. Luôn nghĩ tới nàng bây giờ ra sao? Có ổn hay không? Nayeon thì sau khi chia tay Mina có quen vài người nhưng mà chẳng có người nào mang lại cảm xúc cho nàng cả dù cho người đó có đối xử rất tốt với nàng. Những thứ mà Mina tặng, nàng vẫn giữ. Con cụt bông mà Mina tặng, nàng vẫn ôm nó ngủ mỗi ngày. Bức ảnh chụp chung với nhau, nàng vẫn để ở đầu giường. Nàng chưa từng, chưa từng gạt bỏ Mina ra khỏi cuộc sống của mình. Năm ấy, nàng quyết định chia tay có lẽ là do sự bồng bột của tuổi trẻ.

Cảnh sát thì sao? Cũng có thể yêu chị thật lòng màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ