chương 5

791 85 6
                                    


Đầu bò: mai cùng tớ ăn sáng đi.
Chí Mẫn: tôi không muốn trễ.
Đầu bò: không trễ đâu mà~
Chí Mẫn: còn tùy vào thời gian đi.
Đầu bò: được, nhưng bây giờ cũng gần 10 giờ rồi.
Chí Mẫn: thì sao?
Đầu bò: gặp nhau không?
Chí Mẫn: nhát ma một cái rồi về à?
Đầu bò: không hiểu tớ gì hết.
Chí Mẫn: vậy nói đi, gặp làm gì?
Đầu bò: ôm một cái rồi về~
Chí Mẫn: câu này xưa rồi!
Đầu bò: thua cậu luôn.
Chí Mẫn: tôi phải ngủ rồi, mai gặp.
Đầu bò: ngủ ngon~

Phác Chí Mẫn cong nhẹ môi, điện thoại vẫn trên tay. Đêm nào cũng lượn lờ trong kho truyện rồi mới ngủ. Chính vì sở thích đọc truyện mà cậu mới giỏi văn, cũng vì vậy mà Kim Tại Hưởng nghĩ cậu nhắn tin với ai đó rồi cười thầm.

Đầu bò: vẫn chưa ngủ?
Chí Mẫn: bây giờ ngủ đây.
Đầu bò: sao chưa ngủ mà nói ngủ? Tổn thương đó.
Chí Mẫn: vì nghĩ đến cậu mới chưa ngủ.
Đầu bò: ❤️
Chí Mẫn: ám ảnh quá nên tôi đâu ngủ được.
Đầu bò: muốn chửi thề ghê:)))
Chí Mẫn: bây giờ ngủ nè.
Đầu bò: gặp nhau trong mơ nha.
Chí Mẫn: ác mộng! Ngủ đi
Đầu bò: ngủ ngon, mai gặp .

Chí Mẫn dẹp điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ. Đồng hồ cũng vừa điểm 10h đúng.

Sáng hôm sau, Kim Tại Hưởng dậy cực kì sớm, chạy moto đến nhà cậu, mở cửa vào nhà cũng chỉ mới 7h. Hắn biết cậu khi ngủ thường không khoá trái cửa, nên dễ dàng vào trong.

Chí Mẫn rất nhạy cảm, chỉ cần có âm thanh cũng lập tức thức giấc, nên hắn cẩn thận đi nhỏ nhẹ. Kéo ghế bên cạnh giường, ngắm cậu thật sâu.

Em đáng yêu lắm, biết không? - hắn thầm nghĩ rồi không cầm lòng được, đưa tay vén vài lọn tóc trên mặt cậu. Con người này lúc ngủ mới trở thành thiên thần đúng chất, lúc thường cứ nhuộm đen đôi cánh của mình, tỏ vẻ lạnh lùng suốt.

" Dậy đi Chí Mẫn, chúng ta đi ăn sáng"

" Huh? Kim Tại Hưởng sao? "

" Ừ, tớ đây"

Cậu đưa tay dụi mặt y hệt như trẻ con, nhưng nhìn thấy hắn lập tức trở lại cái vẽ khó ở thường ngày.

" Đến sớm vậy? "

" Đã nói cùng đi ăn sáng mà? "

" Ừ. Vậy ra ngoài đợi"

" Ok"

Khi hắn đi rồi, cậu mới vươn vai tỏ vẻ đáng yêu của mình. Từ khi quen biết hắn, cậu đã che giấu đi vẻ đáng yêu phúng phính mà một học sinh trung học nên có, thay vào đó là vẻ chững chạc của bản thân. Vì cậu sợ hắn sẽ tủi thân, nhớ đến những chuyện không vui lúc trước. Và đương nhiên lúc không có hắn, cậu lại trở thành một Tiểu Mẫn nhỏ bé, đáng yêu.

" Chí Mẫn, trời lạnh rồi, mặc thêm áo đi"

" hôm nay sao vậy? Giống như làm chuyện có lỗi với tôi vậy? "

" Chuyện đó chỉ đối với mấy đôi tình nhân thôi"

Bị hắn chặn họng như vậy, cậu nhất thời không nghĩ ra gì để cãi, im lặng đi tìm cái áo khoác dày.

Thời tiết bên ngoài đúng là mùa đông rồi, tuyết phũ dày đặc và trắng xoá các mái nhà. Thời tiết tuy lạnh lẽo và đượm buồn, nhưng Chí Mẫn lại thấy thích, vì cậu ghét cái nắng gay gắt của mùa hè hay cái lúc lá thu rụng đầy hoài niệm

" cậu lạnh thì ôm tớ đi"

" không lạnh"

Hắn phóng xe đưa cậu tới trường, đi ăn rồi mới đi học. Hắn ghé vào một tiệm mì ramen bên đường.

" Hôm nay tớ bao nha?! "

" Hôm nào mà cậu chả bao? Hôm nay tôi trả cho"

" Không được, cứ để tớ trả"

" Hôm nay sao vậy? Càng lúc càng đáng nghi rồi đó"

" Có gì đáng nghi đâu. Cậu vừa thi xong hôm trước mà, hôm nay coi như chúc mừng cậu"

" Chúc mừng bằng một bát mì là xong à? Hôm tôi có kết quả tốt phải đãi tôi một chầu lớn! "

" Được được, cậu muốn gì tớ cũng chiều"

Đúng là lần nào đi ăn chung. Kim Tại Hưởng cũng dành trả tiền. Bởi vì Phác Chí Mẫn sống một mình, tiền ba mẹ gửi đến cậu cũng chỉ dùng 1/3, chỉ đóng học phí thôi. Chí Mẫn vốn không muốn làm gánh nặng của người khác.

" À Tại Hưởng"

" Hửm? "

" Chiều không cần đợi tôi, cứ về trước đi"

" Sao vậy? Có chuyện gì sao? "

" Không có gì"

" Ai hẹn gặp mặt cậu sao? "

" Hỏi nhiều, bảo về trước thì cứ về đi"

" Ngoại tình thì coi chừng! "

" Ngoại nội gì? Đừng có quản tôi "

Sau khi đi ăn thì cùng nhau đi học. Hôm nay tinh thần Kim Tại Hưởng rất phấn khởi, thầy Dương cũng tích cực gọi cậu lên bảng giải bài.

" Hôm nay Tại Hưởng tâm trạng tốt vậy? "

" Vâng"

" Là vì người yêu em sao? "

" Vâng, nhờ thầy chúc em vạn sự như ý đó"

" Vậy bây giờ thầy chúc em răng long đầu bạc. Mau lên bảng giải bài đi"

" Vâng, nhưng tiết sau là tiết của thầy đúng không? "

" Ừ, sao? "

" Cho em vào trễ 10 phút"

" Để làm gì? "

" Em đi xem kết quả Olympic "

" Không được. Muốn xem thì tìm Chí Mẫn mà lấy"

" Vâng! "

Hắn chỉ đang tìm lí do chính đáng để sang gặp cậu mà thôi"

" Sang đây làm gì? "

" Thầy Dương bảo tớ đi xem kết quả Olympic "

" Tôi giải nhì"

" Tốt. Tối chở cậu đi chơi nhé? "

" Tôi đi với lớp rồi"

" Thì khi về nhà ở cùng tớ"

" Thích nói nhảm nhỉ? "

" Đừng vậy mà"

" Nếu tôi về trước 10h thì tính tiếp"

" ok "

Hắn chỉ sang nói vài câu đã khiến 2A nhốn nháo. Cái gì mà tối đi cùng nhau, cái gì mà ở cùng tớ. Nhưng dư luận chưa kịp dậy sóng thì Phác Chí Mẫn đã dập tắt bằng cách nói Kim Tại Hưởng thích nói nhảm.

Thanh Xuân Có Em || VMIN || [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ