Chương 1: Sở thích, học

14.1K 610 221
                                    

Chương 1: Sở thích, học

Edit + Beta: Vịt

"Giới thiệu bản thân cậu chút đi?"

"Văn Tiêu."

"Hết rồi?"

Văn Tiêu trả lời, "Hết rồi."

Hứa Quang Khải ho nhẹ một tiếng, khích lệ nói: "Vậy, không thì nói sở thích gì đó, nếu có sở thích giống nhau, nói không chừng có thể kết bạn mới trong lớp rất nhanh, đúng không? Bạn Văn Tiêu, cậu có sở thích gì có thể giới thiệu không?"

Văn Tiêu đứng bên cạnh bàn làm việc, thân hình cao ngất, đồng phục học sinh vừa mới mặc trên người tỏa ra mùi vải đặc biệt của quần áo mới. Điều hòa trong văn phòng đã cũ, vỏ nhựa bên ngoài ố vàng, thối thổi gió ấm sẽ phát ra động tĩnh "rì rì". Thời tiết lạnh, cửa sổ phòng làm việc đều đóng chặt, Văn Tiêu bị khí nóng thổi, bí bách. Dịch nửa bước chếch đầu gió, Văn Tiêu mới trả lời, "Học."

Hứa Quang Khải: "Học?"

Văn Tiêu: "Ừ, sở thích, học."

"Hay lắm, coi học là sở thích, rất tốt!" Hứa Quang Khải vui mừng đầy mắt cảm khái xong, nghiêm túc đánh giá học sinh mới chuyển đến, càng nhìn càng vừa ý. Mặc dù chiều cao tướng mạo đều rất trưởng thành, nhưng ít nói, nhưng coi học tập làm sở thích, nhất định là đứa trẻ tốt mỗi ngày tiến lên phía trước, khiến người ta bớt lo!

"Thầy là giáo viên chủ nhiệm sau này của em, thầy cũng giới thiệu bản thân một chút." Nói xong, hắn chỉ chỉ một chồng sách giáo khoa xếp ngay ngắn trên bàn, rất có mấy phần thần bí, "Mở sách toán ra, đúng, chính là tờ đầu tiên."

Văn Tiêu phối hợp lật sách toán ra.

"Nhìn thấy dòng chủ biên không? Người thứ hai, chính là tên thầy."

Văn Tiêu quét qua ba chữ "Hứa Quang Khải", đang định nói một câu "Rt li hi", liền nghe giáo viên chủ nhiệm tương lai của mình cười híp mắt nói, "Lợi hại không, thầy với hắn trùng tên!"

Tay Văn Tiêu cầm trang sách dừng lại, nghẹn.

Hứa Quang Khải vẻ mặt ôn hoà, "Em có thể gọi thầy là lão Hứa, xưng hô thân mật có lợi cho kéo gần quan hệ thầy trò! Thầy đây, dạy toán lớp một, sau này có gì không hiểu, hoan nghênh quang lâm phòng làm việc của thầy, nếu trong lòng có vấn đề gì có suy nghĩ gì kích thích, cửa lớn phòng làm việc của thầy cũng tùy thời mở rộng với em!"

Văn Tiêu gật đầu.

"Vậy . . . . . . chúng ta lại nói về vấn đề tiến độ học?" Nghe Văn Tiêu "Vâng" một tiếng, Hứa Quang Khải lật lật phiếu điểm mỏng manh trong tay, đầu ngón tay gõ lên văn bản, "Tình huống của em, phòng đào tạo và phòng học sinh đều đã nói hết với thầy. Thầy không phải không tin tưởng em, nhưng thầy vẫn muốn hỏi, học chậm 1 năm, em xác định, trực tiếp học kỳ sau lớp 11, em có thể đuổi được tiến độ?"

Văn Tiêu gật đầu, "Có thể."

Hứa Quang Khải truy hỏi một câu, "Đuổi tiến độ cần bao lâu? Thầy cho em một học kỳ —"

[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now