Chương 2: Đồng phục đâu? Bị chó tha rồi

7K 488 77
                                    

Chương 2: Đồng phục đâu? Bị chó tha rồi

Edit + Beta: Vịt

Văn Tiêu từ trên xe bus 117 xuống, nhìn sang, nửa đường đều là người mặc đồng phục giống nhau, hiệu quả không khác gì copy paste.

Đồng phục trường chuyên Minh Nam không xấu, nhưng tuyệt đối không thể gọi là đẹp, miễn cưỡng đánh giá, chính là đạt tới trình độ bình thường đại chúng đều biết, nhan trị đồng phục cấp 3, tính nhỏ hơn, cả nước có thể tìm ra 10 bộ 8 bộ cùng kiểu — Lam pha trắng, kiểu dáng quần áo thể thao. Sau lưng in 4 chữ Khải to màu đỏ: Trường chuyên Minh Nam, độc đáo.

Dọc đường không ít người vừa đi vừa ăn sáng, hoặc là đi chậm lại cúi đầu nghịch điện thoại, lúc đến gần cổng trường, lại nháo nhào ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay chỉ cầm gió lạnh, động tác chỉnh tề.

"Khóa đồng phục kéo lên! Kéo lên nữa! Tưởng mình đang ở tuần lễ thời trang Milan à?"

"Điện thoại! Giấu hai tay sau lưng tưởng tôi mù à, khai giảng tuần thứ mấy rồi hả? Nộp lên!"

"Tóc dài vậy rồi không cắt, định xây tổ chim kính dâng ái tâm sao? Ngày mai còn để tôi nhìn thấy, tôi đích thân cắt cho cậu một kiểu tóc vượt trội!"

Văn Tiêu cảm thấy, đây có lẽ là giọng nói to nhất mà cậu từng nghe từ bé đến lớn, một mực kéo dài không gián đoạn phát ra mạnh mẽ.

"Em, chính là em, Liên Hợp Quốc phê chuẩn em không mặc đồng phục à?"

Áo khoác Văn Tiêu màu trắng, cặp sách đen, vóc người lại cao, đứng ở cổng trường cực kỳ bắt mắt.

Thầy giám thị Trình Tiểu Ninh ở cổng trường canh một tuần, rốt cuộc canh được một người không mặc đồng phục, giống như con cá lớn ngồi xổm, bước nhanh đến gần, đề cao âm điệu, "Sao không mặc đồng phục? Em là ai," Hắn đối diện mặt Văn Tiêu, nhận ra người, "Người vừa chuyển đến học, vào lớp một?"

Văn Tiêu lo đối phương một giây sau sẽ nhảy lên cào nát mặt cậu, hơi đổi trọng tâm, nghiêng sang bên cạnh, mới đáp lại, "Vâng." Dư quang nhìn thấy sau lưng thầy giám thị, một người cao to đang nín thở trầm ngâm lặng lẽ đi về phía cổng trường, ai dè thầy giám thị giống như mọc con mắt sau lưng, "Đứng lại! Đàng hoàng qua đây!"

Tên cao lớn giống như bông hoa bị ngắt, ôm cặp, chậm rì rì đứng bên cạnh Văn Tiêu, ủ rũ.

Trình Tiểu Ninh hai tay chắp sau lưng, khóe miệng bĩu xuống, xoi mói đánh giá áo khoác trắng trên người Văn Tiêu, thấy khóa kéo nút áo đều quy củ, cổ áo cũng chỉnh tề, tức giận giảm bớt chút, "Nói xem, sao không mặc không phục?"

Văn Tiêu rũ mắt, nghiêm túc suy nghĩ, trả lời: "Bị chó tha mất."

Tên cao lớn ỉu xìu đứng bên cạnh, tinh thần trong nháy mắt phấn chấn, tiếng cười như chiêng hỏng, "Đụ mẹ ha ha ha ngầu vl bị chó tha —"

Văn Tiêu bị đuổi đến phía dưới tượng Khổng Tử, đứng đó.

Nguyên lời của thầy giám thị là, "Đứng bên cạnh thánh nhân, suy nghĩ nghiêm túc, suy nghĩ sâu sắc, học lớp 11 rồi, sắp lớp 12 rồi, bịa lý do lại qua quít như vậy, em không có lỗi với cuộc đời đi học mười mấy năm sao!"

[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now