Saint cũng không biết mình về nhà bằng cách nào, chỉ biết bước từng bước trong vô thức.
Xem ra, mình lại tự đánh giá bản thân mình quá cao rồi.
Cầm lên được, chưa chắc buông xuống được.
Đi một vòng tròn lớn như vậy, cuối cùng vẫn quay về vạch xuất phát. Giống như tình cảm của bọn họ vậy, cho dù có trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng cũng chỉ còn lại con số không tròn trĩnh.
Quên đi... Không quan trọng... Tất cả đều không quan trọng...
Con giun xéo lắm cũng quằn. Mà bản thân bị dày vò đến mức này thì còn kéo dài được bao lâu nữa đây...
Saint đứng dậy đi đến trước gương, sau đó kéo áo lên, dùng tay xoa xoa bụng, xoay trái xoay phải nhìn thật kỹ.
Quay đi quay lại, bé cưng vậy mà đã gần được bốn tháng.
"Bé cưng, con có trách papa đã cướp mất quyền được biết cha ruột của con và anh hai không... Papa xấu lắm đúng không..."
Một giọt lệ yên lặng lăn dài trên gò má.
"Nhưng mà... Hai đứa không được... Không được ghét papa đâu đấy... Bây giờ ngoại trừ hai đứa ra, papa chẳng còn gì nữa hết..."
Bé cưng trong bụng giống như cũng cảm nhận được tâm tình của ba nó mà đột nhiên cựa quậy khiến Saint hơi nhíu mày gập người xuống.
Đây là lần đầu tiên bé cưng biết đạp bụng.
Saint không giấu được vẻ ngạc nhiên cùng mừng rỡ, khóe môi kéo cao đến tận mang tai.
Lúc trước khi mang thai Paint, Saint không biết thai đạp là gì. Vì vậy, lần đầu tiên Paint đạp bụng, Saint đã hoảng đến mức ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện, sau đó lại bị bác sĩ cười cười đuổi về. Sau này, Saint mới biết đó là một cách nói chuyện gián tiếp của em bé với mình.
"Bây giờ đã nghịch như vậy rồi, sau này sinh ra phải làm sao đây?"
Saint ngồi xuống tựa vào giường, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt bụng.
"Bé cưng đang an ủi papa sao?"
"Papa có gì tốt mà lại được ông Trời ban tặng cho hai thiên thần nhỏ này vậy chứ..."
"Bé cưng ở trong bụng papa phải bình an lớn lên biết không? Những điều tốt đẹp nhất trên đời này, papa nhất định sẽ dành hết cho con..."
"Hai đứa là tất cả của papa..."
Mặt Trời dần ngả về phía Tây, Saint cũng ngả lưng dựa ra sau thủ thỉ với bé cưng, từng câu từng câu...
***
"Papa! Papa!"
"Saint, em sao vậy? Mau tỉnh lại đi!"
Trong cơn mộng mị, Saint cảm giác có người đang gọi tên mình... Cố gắng nhấc mí mắt nặng trĩu lên liền nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ đang lo lắng nhìn mình.
"Anh và bé con về rồi à?" Saint chống tay ngồi dậy dụi dụi mắt, "Em ngủ quên mất."
"Phù... Làm anh cứ tưởng em ngất xỉu." White ôm ngực thở phào nhẹ nhõm một hơi, "Sao em không lên giường ngủ? Sàn nhà lạnh lắm, mau đứng lên đi."
"Không sao, em đâu có yếu ớt đến mức đó." Saint cười cười đáp.
Nói qua nói lại, dưới sự đốc thúc của White, kết quả là lúc này Saint đang nằm trên giường đắp chăn kín mít.
"P'White, em không sao thật mà."
"Không được, lỡ em bị cảm thì sao? Em không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ đến đứa con trong bụng chứ."
Nghe vậy, Saint không nói gì thêm nữa, ngoan ngoãn nằm yên trên giường. White nói đúng, bị cảm sẽ không tốt.
White lúc nào cũng đối xử với Saint tốt như vậy nhưng Saint lại không có cách nào báo đáp, cũng không biết nên báo đáp thế nào. Saint từng nói White không cần phải quá tốt với mình, càng nhận được sự yêu thương săn sóc dạt dào như vậy thì càng không thể đáp lại... Thế nhưng, White lại nói chỉ cần chấp nhận đã là cách báo đáp tốt nhất. Saint chỉ đành tùy theo ý White. Thế nhưng đến lúc này, Saint thật sự không muốn làm phiền White thêm nữa.
Đến giờ cơm chiều, White chu đáo để một cái bàn xếp lên giường, sau đó cẩn thận bưng từng món ăn lên. Rõ ràng Saint không hề bị bệnh nhưng lại được chăm sóc như bệnh nhân vậy.
Vừa gắp được vài đũa thì đột nhiên...
"Saint, anh có chuyện muốn nói với em."
"P'White, em có chuyện muốn nói với anh."
Hai người cùng lên tiếng, sau đó lại cùng phì cười.
"Em nói trước đi."
"Không sao, anh nói trước đi."
"Ừm... Cuối tuần này công ty có tổ chức tiệc, em có muốn đi với anh không?"
"Như vậy e là không hay lắm đâu. Em đã nghỉ việc rồi, đâu còn là nhân viên của công ty nữa."
"Không sao, bữa tiệc lần này có thể dẫn người thân theo. Sẵn tiện cho bé cưng ra ngoài hít thở khí trời một lát."
Paint đang ngồi ăn bên cạnh đột nhiên phồng miệng nói làm văng cả cơm ra ngoài, "Chú White, Paint cũng muốn đi! Paint cũng muốn đi!"
Saint lập tức nghiêm mặt.
"Không được, chỗ đó chỉ dành cho người lớn. Paint phải ngoan ngoãn ở nhà, biết không?"
Bé con liền xụ mặt gặm gặm muỗng.
White mỉm cười nhìn hai cha con nhà này, sau đó hỏi lại lần nữa.
"Saint, em đi với anh được không?"
Nhìn vẻ mặt mong chờ của người đối diện, Saint không nỡ từ chối, cho nên đành gật đầu đồng ý.
"Phải rồi, lúc nãy em muốn nói chuyện gì với anh?"
Saint đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt White.
"P'White, cám ơn anh đã chăm sóc cho em và Paint trong khoảng thời gian qua. Sắp tới em sẽ không làm phiền anh nữa. Em quyết định... Sẽ quay về Mỹ."
BẠN ĐANG ĐỌC
<TẠM NGƯNG> [PerthSaint] Còn Yêu Được Bao Lâu?
FanficTên gốc: 还能再爱你多久. Tác giả: 延米米很呆. Editor: Hibici. Thể loại: hiện đại đô thị, gương vỡ lại lành, ngược luyến tình thâm, sinh tử văn. *** "White đi đến bế Paint lên, chọc cho nhóc con cười khanh khách, khung cảnh thoạt nhìn vô cùng hài hòa. Saint thầm...