Giọng của hắn hơi hơi mang theo âm khóc nức nở, làm người nghe xong đặc biệt đau lòng. Đương nhiên hắn nói những lời này thật sự chân thành, cũng dụ hoặc thật lớn, ai nghe xong chỉ sợ của mềm lòng.
Thu Tiểu Quân cũng không phải người cứng rắn gì, hắn cầu xin như vậy cô sẽ mềm lòng, cũng đau lòng, nhưng cứ nghĩ đến thù của em gái lại không thể không chịu đựng loại cảm xúc này, buộc mình phải lộ ra vẻ lạnh nhạt, "Mạc Hoa Khôi, em đã nói với anh, em không có yêu anh. Người em yêu là Thiếu Đình, mặc kệ anh nói thế nào, em đều sẽ không trở lại bên cạnh anh."
"Trục Nguyệt, anh không tin em đối với anh một chút cảm tình cũng không có." Hắn trước sau giữ lại một tia hy vọng, kích động nói, tay giữ chặt cánh tay của cô, lôi cô ra khỏi phòng thuê.
Mạc Thiếu Đình chú ý nhất cử nhất động của hắn, thấy thế bèn bắt lấy cánh tay hắn, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng nói: "Khôi, có những thứ, của ngươi chính là của ngươi, không phải thì mãi vẫn không phải của ngươi, ngươi có dùng sức mạnh cường đoạt cũng là vô dụng."
"Mạc Thiếu Đình, cái tên vương bát đản, buông tay cho ta." Cử chỉ này của hắn, không thể nghi ngờ làm Mạc Hoa Khôi càng thêm phẫn hận, như là mất đi lý trí, một cánh tay khác đột nhiên hướng đầu của Mạc Thiếu Đình đấm một cái.
Mạc Thiếu Đình tránh không kịp, phần đầu vừa vặn bị đánh, "Ách a ~" thân mình lảo đảo một bước, tay, không khỏi buông lỏng.
"Thiếu Đình." Nhìn đến như vậy một màn, Thu Tiểu Quân có điểm cấp, cũng có chút khí, dùng sức ném ra hắn tay, bước nhanh đi đến bên người Mạc Thiếu Đình, vươn tay vẻ mặt lo lắng đỡ Mạc Thiếu Đình, "Thiếu Đình, anh thế nào?"
Thấy cô lo lắng cho mình như vậy, Mạc Thiếu Đình trong lòng là ngọt lại ấm áp, nhìn Mạc Hoa Khôi thần sắc khó chịu, cố chịu đựng đau đối với Thu Tiểu Quân lộ ra nụ cười mê người, "Anh không có việc gì."
Nghe vậy, cô yên tâm không ít, đầu quay lại oán hận nhìn Mạc Hoa Khôi, thanh âm vô tình lạnh lùng nói: "Mạc Hoa Khôi, anh quá không thể nói lý, anh đi ngay cho em, em chán ghét anh, em hận anh, một chút cũng không muốn nhìn thấy anh."
Giờ này khắc này, đối với Mạc Hoa Khôi, mỗi một chữ cô nói đều giống như con dao nhọn đâm vào trong lòng yếu ớt của hắn, làm hắn cảm thấy rất đau, đau đến không thể hình dung nổi.
Hắn không nhịn xuống được tư vị khó chịu, đôi mắt ướt đẫm, vừa tuyệt vọng lại vừa hy vọng nhìn không chớp mắt khuôn mặt mỹ lệ lạnh nhạt của cô, "Trục Nguyệt, cho anh biết anh phải làm gì em mới có thể yêu anh, trở lại bên anh?"
"Ha hả......" Sửng sốt một giây, Thu Tiểu Quân lạnh lùng cười lên tiếng, tựa hồ cảm thấy hắn hỏi một vấn đề thật tốt, cô nghĩ nghĩ rồi cười lạnh, "Mạc Hoa Khôi, nếu anh tự..." Không biết vì cái gì, chữ "sát" cùng "chết", cô đột nhiên không nói nên lời, đôi mày gắt gao nhíu nhíu, rối rắm một hồi vẫn không nói được lời muốn nói, mà lại chuyển qua: "Mặc kệ anh làm thế nào, em đều sẽ không... yêu anh."
"......" Mạc Hoa Khôi không nói được tiếng nào, những lời này của cô không thể nghi ngờ phán án tử cho hắn, trong phút chốc, hy vọng không có, tuyệt vọng đánh úp lên cả người, ép tới làm hắn không thở nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã Sắc
Lãng mạnTác giả: DÃ SẮC Bản gốc: 127 chương (đã hoàn) Edited: Cutimap Nguồn: Mễ Trùng - wikidich === Biến cố lớn xảy ra khi cô bị tai nạn xe, vào lúc cô tỉnh lại thì phát hiện biến đổi lớn trên khuôn mặt của mình, cô đã hoàn toàn đã thay đổi, thành một nữ...