Hi Dao : Xuân Tiêu

888 10 0
                                    



[Đồng nhân Hi Dao - H văn] Xuân Tiêu
Tác giả: Thuật Khanh

- Nhị ca, không được... đừng mà...

Kim Quang Dao bị đẩy mạnh, lưng áp sát vào bức tường lạnh ngắt, hắn không khỏi rùng mình, động tác vùng vẫy cũng bất giác trở nên hoảng loạn.

Đối diện là nam nhân bạch y thuần sắc, ngũ quan tuấn mỹ phi phàm, trên vầng trán cao còn đeo mạt ngạch hoa văn mây khói, hiển nhiên là Gia chủ tiên môn thế gia Lam thị, Lam Hi Thần.

Nhưng hôm nay nếu để người ngoài nhìn thấy, khoan bàn đến nghĩa đệ Kim Quang Dao giao tình tựa thâm hải, cả sơ giao cũng cảm giác được Trạch Vu Quân có gì đó khang khác mọi khi.

Khuôn mặt y đỏ lựng, đến cả vành tai cũng phiếm lên hồng hồng, hơi thở đồng dạng nóng bỏng, dường như vì kiềm giữ người trong tay đang nhất mực giãy giụa mà trở nên gấp gáp. Đôi mắt thường ngày luôn ẩn giấu ý cười dịu dàng hôm nay lại bớt đi mấy phần ôn nhu, thêm vào ba phần hung ngạo. Kim Quang Dao mất khống chế cùng hắn mắt đối mắt, trong lòng ngoài kinh sợ còn có vài phần mê muội, cực kì mất tiết tháo mà mềm nhũn cả hai chân.

- Nhị ca, huynh say rồi... Ta đưa huynh về phòng nghỉ, có được không?

Kim Quang Dao đối diện ánh nhìn chăm chú của Lam Hi Thần, tinh thần phản kháng lúc đầu đều đã bay biến đi hết. Hắn nhẹ giọng, cẩn thận lại ôn nhu khuyên nhủ, thầm mong Lam Hi Thần còn chút tỉnh táo nghe hiểu lời hắn.

Đêm nay là yến tiệc cuối năm ở Kim Lân Đài, khách nhân ngồi chật cả điện chính, người ra vào nườm nượp, đã gần nửa đêm mà không khí tiệc tùng hãy còn chưa phai.
Kim Quang Dao thấp thỏm, hai người đang đứng ở góc khuất thư phòng phía nam nơi tổ chức yến tiệc. Tuy không có người nhưng lại cách bên kia không xa, nếu có người đến thì nơi trống trải này chẳng giấu được cái gì cả.

Tiên Đốc ngàn vạn lần chẳng ngờ có tên điên nào lại mời rượu Trạch Vu Quân, mời một chén thì kệ đi, nhưng uống tới mức y phục cũng nhiễm hương thơm nồng của Mẫu Đơn Túy, e rằng muốn chuốc y say đến không phân biệt trái phải gì được nữa?
Kim Quang Dao phẫn nộ, trong lòng dự định điều tra sát phạt một phen, ngoài mặt lại nhu nhu ý cười, nhẹ giọng khuyên nhủ người trong lòng.

- Nhị ca, huynh nghe đệ... Đệ đưa huynh về phòng, ở ngoài trời lạnh lắm, chúng ta đi, nhé...?

Lam Hi Thần hồi lâu không đáp, đầu y bây giờ bị rượu làm cho chếnh choáng, chỉ có dáng hình đạo lữ của mình là rõ đến từng chi tiết. Y mải mê ngắm nghía không rời, lại không biết ánh mắt của mình ngày càng u tối.
Bờ môi A Dao thật đẹp, trơn mềm hồng nhuận.

Mỗi khi khép mở lại giống như cánh hoa, muốn sờ vào, muốn vuốt ve, muốn nuốt trọn.

Lam Hi Thần nghĩ thế, thân thể cũng vô cùng hưởng ứng mà cúi xuống, cắn một ngụm lên cánh môi đang hé mở của Kim Quang Dao. Y giống như coi đối phương thành một vò Mẫu Đơn Túy thơm nồng thượng hạng, ngậm mút, liếm cắn, hôn sâu đến mức Kim Quang Dao chỉ có thể ư ử thút thít vài tiếng rên không tròn âm. Đầu lưỡi Lam Hi Thần phen mở hàm răng gượng khép của người kia, vừa dụ dỗ vừa ép buộc Kim Quang Dao vươn lưỡi cùng mình cuốn lấy, nụ hôn mang phong vị cưỡng đoạt chuyển thành kích tình, nước bọt tràn ra bên khoé miệng Kim Quang Dao đã không còn phân biệt nổi là của ai nữa.
Tiên Đốc bị Trạch Vu Quân cưỡng hôn quá bá đạo, sớm đã chuyển thành líu ríu ôm lấy cổ y, đối với sự mạnh mẽ tấn công của Lam Hi Thần chỉ biết ngoan ngoãn tiếp lấy. Hắn cảm giác mặt mình ngày càng nóng hổi, hốc mắt cũng đỏ ửng lên, đồng tử ướt át, hơi thở so với Nhị ca càng gấp gáp, hổn hển hơn. Không lâu sau, Kim Quang Dao đầu hàng, Lam Hi Thần miễn cưỡng tách khỏi môi hắn, để hắn lẩy bẩy hô hấp từng cơn.
Kim Quang Dao còn đang dựa vào người y để đứng cho thẳng, nào biết Lam Hi Thần chẳng để ý hắn còn sức hay không, một mạch ôm eo hắn tông của thư phòng vào trong. Bên tai nghe tiếng chốt cửa sập lại, Kim Quang Dao cảm giác lòng mình cũng đồng dạng "Bộp" một tiếng. Hắn đỏ bừng mặt, giọng hãy còn khàn khàn, hơi run rẩy cất tiếng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 23, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đồng nhân Hi Dao]Where stories live. Discover now