¤ 16 | Chân trời vốn có

596 57 4
                                    

Victor nhìn cô gái đang ngắm nghiền mắt nằm trong vòng tay anh mình thì lập tức nhíu mày, vội vàng chạy ra trước cửa chặn lại: "Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy James?!"

Auguste im lặng đứng đằng sau, sau khi nghe được câu hỏi mang đậm chất cảnh báo kia thì không khỏi chớp mắt. Nhưng James thì khác, hắn khẽ nở một nụ cười, tay còn cố tình xốc Irene sát vào lòng mình hơn nữa, trước mặt cậu.

"Gọi thẳng tên như vậy, em thật sự muốn biết mục đích của anh hay sao?"

Victor trầm mặc nhìn hắn, đôi tay chợt vươn ra hướng người đối diện: "Em không cần biết anh muốn cái gì nhưng mà, đưa Irene đây."

"Hahaha..." Nhưng đáp lại cậu chỉ là một tràng cười ngả ngớn, James thật sự là một tên yêu tinh chuyên chọc điên người khác.

...

Sau khi yên vị trên xe, Victor liền tức xì khói vì cái thái độ bộc trực của anh mình. Auguste đang ngồi bên cạnh cũng chỉ nhàn nhạt mỉm cười, thật là...

"Em nghĩ gì mà lại đưa Công nương vào bệnh viện hả? Lại còn là bệnh viện hoàng gia nữa. Em tính thông báo trực tiếp cho cả thế giới cùng đại sứ quán Anh quốc rằng, gia tộc bá tước Louis thì ra là kém cỏi không đáng tin cậy hay sao?!"

"Vậy còn anh, anh công khai ôm cô ấy khư khư như vậy thì được gọi là gì?!" Victor hùng hổ vươn lên ghế lái phụ hỏi.

James bỗng bật cười một hơi thật dài: "Anh chỉ là muốn xem... thái độ của em thôi."

Tức giận đạp vào lưng ghế một phát, cậu chẳng thèm trả treo nữa, chỉ khi về đến biệt thự mới nhẹ nhàng ôm lấy Irene bế lên phòng. Suy nghĩ một hồi, cậu mới nhận ra đây là lỗi lầm của mình. Không biết sau chuyện này, cô gái Hoàng gia này sẽ lại sử dụng thái độ gì để đối diện với cậu đây.

Sau khi dặn dò ông quản gia và đầu bếp Mei làm vài món điểm tâm đơn giản, Victor lúc này mới tiến tới bên cạnh giường Irene.

Mái tóc màu nâu đất vì ngồi thẳng với mặt trời mà ngả sang một sắc vàng ấm áp, đôi ngươi xanh bạc đang tĩnh lặng ngắm nhìn thân ảnh tái nhợt của thiếu nữ trên giường. Từng lọn tóc ánh kim mềm mại buông rủ hai bên má, ôm trọn khuôn mặt vốn đã nhỏ nay lại càng thêm mỏng manh. Và trong một phút giây ngắn ngủi đó, cậu chẳng tài nào lý giải nổi tâm tình trong lòng mình. Thật khác lạ, cậu đối với cô có thể là quan hệ gì? Là khát khao chinh phục hay còn là một thứ gì khác nữa mà cậu không hề hay biết? Victor chưa từng như vậy, chưa từng mất kiểm soát vì bất kỳ một ai, chưa từng điên cuồng vì ai cũng như chưa từng hỗn láo với anh cả James vì ai cả, giống như vừa rồi.

"Đáng ghét." Cậu tự mỉa mai chính bản thân, cười bằng một cách đầy giễu cợt.

Bàn tay bất giác vươn đến chạm nhẹ vào sống mũi hoàn hảo nọ, xúc cảm khác lạ đột nhiên truyền thẳng tới đại não khiến trái tim cậu đạp mạnh bất thường. Ban đầu chỉ là dịu dàng vuốt ve, nhưng sự tham luyến khác thường đang dần nhen nhóm từng chút một khiến Victor không thể kìm nổi được nữa, trượt ngón tay trỏ xuống bờ môi mềm mại như cánh hoa sắp tàn. Cậu cứ đờ đẫn mà thăm thú từng đường nét trổ hoa trên dung nhan mỹ lệ. Irene đang gần kề trong gang tấc, yết hầu một trận điên đảo, miệng khô lưỡi khô.

ĐỘC CHIẾM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ