chương 14: Bị bắt ép sử dụng "Thuật Hồi Sinh"

1.1K 90 4
                                    

Cậu và Nezuko được đưa đến trang viên Hồ Điệp của Shinobu, Zenitsu và Inosuke cũng đang được điều trị ở đây.

Cơ thể Zenitsu bị thu nhỏ do chúng độc nhện, còn Inosuke thì đang nằm đó trầm cảm vì cậu ta quá yếu.

Cậu an ủi Inosuke rằng cậu ta sẽ mạnh lên thôi, cậu ta không để tâm đến lời an ủi mà chỉ nằm đó lầm bầm.

Zenitsu thì hét lên khi biết cậu nói được, Zenitsu cho rằng cậu sẽ có thêm nhiều trò để hành cậu ta.

Cậu xuống bếp phụ giúp nấu nướng, bởi cậu khá ngại khi không bị thương mà lại chỉ ở một chỗ không làm gì.

Cậu cảm thấy rất vui vì mọi người đều thích đồ ăn mà cậu nấu.

Mọi thứ trôi qua một cách yên bình cho đến ba ngày sau.

"Cậu Tokitou có thể để yên cho tôi nấu được không??"-Cậu gằn giọng.

Muichirou không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm cậu, khuân mặt rất chi là đụt.

Tối hôm kia cậu ta nhảy từ cửa sổ vào phòng cậu, cậu ta cứ nhìn cậu chằm chằm không rời mắt, cậu giả vờ ngủ cũng phải tỉnh dậy bởi ánh mắt đó quá "tha thiết và chân thành"

Cậu đã chịu đựng cậu ta từ tối hôm kia đến bây giờ, cậu ta còn không thèm ăn cơm hay làm bất cứ việc gì mà chỉ nhìn cậu, nhìn cậu và nhìn cậu!!!

Cậu tức giận gào lên :"Cậu rốt cuộc muốn gì hả? Cậu Tokitou!"

"Hồi Sinh anh trai tôi"-Muichirou thản nhiên nói.

"Không phải tôi đã bảo cậu nuôi Rui đến khi biến thành người tôi liền hồi sinh anh trai cậu sao?!!"

"Tôi không đợi được"

"Được thôi, nhưng mà tôi có điều kiện"-Cậu cố giữ lấy một chút phúc lợi cho mình.

"Được"-Muichirou dứt khoát.

"Tôi hồi sinh anh trai cậu còn cậu đưa tôi đến vùng Tây Bắc Kyoto"-Từ lúc chạm vào những đốm sáng linh hồn cậu đã nhận được lời kêu gọi từ các chiến hữu của mình và thật trùng hợp làm sao, cậu không biết đường điiiii!!!

"Chỉ đơn giản như vậy?"-Muichirou nghiêng đầu hỏi.

"Anh trai cậu sẽ phải chăm sóc Rui"-Cậu chán nản nhìn gương mặt ngây thơ kia.

"Được"-Muichirou thoải mái quyết định số phận anh trai mình.

"Vậy giờ cậu ngồi đây ăn cơm đi, đã hơn một ngày cậu không ăn gì rồi đấy"- Cậu xới cho Muichirou một bát cơm đầy rồi đẩy cậu ta ngồi xuống.

Thấy Muichirou đã ngoan ngoãn ngồi ăn cơm cậu ra hiệu cho linh hồn đứng cạnh cậu ta đi theo cậu, linh hồn đó ngơ ngác nhìn cậu.

'Đúng là anh em ruột, gương mặt ngơ ngơ như nhau'

Cậu cầm tay của linh hồn đó kéo về phòng mình, cậu nói :"Bây giờ tôi sẽ hồi sinh cậu"-Linh hồn ngây thơ nhìn cậu, cậu duỗi tay chạm vào trán nó.

Kéo linh hồn nó đặt vào một hạt giống, nhìn hạt giống tỏa ra ánh sáng trắng mịn trên tay, cậu cười và nghĩ không biết nó sẽ như thế nào nếu cậu dùng sinh mệnh lực thúc đẩy nó qua kì trưởng thành.

Nghĩ là làm, cậu bắt đầu truyền sinh mệnh lực của mình vào hạt giống.

Hạt giống bắt đầu nảy mầm, đơm hoa kết trái. Cậu muốn bỏ tay ra nhưng không được, tay cậu như dính chặt vào quả trái cây màu đỏ ửng đấy.

......

Cậu khóc thét lên và lao về phía Muichirou :"Oaaa..oaa..không thể như..vậy được..oaa"

"Cậu bồi thường cho tôi đi..tôi không chịu đâu.."-Cậu nắm chặt vạt áo của cậu ta.

"Có chuyện gì?"-Muichirou cau mày hỏi.

Cậu chỉ về phía căn phòng.

Yuichirou bước ra khỏi căn phòng, anh ta giống Muichirou đến chín mươi phần trăm, bởi anh ta trông lớn hơn Muichirou đến bốn, năm tuổi.

"O... Onii-chan?!"-Muichirou lắp bắp nói.

"Ừ" - Yuichirou đáp.

"Sao anh trông lớn thế?"- Muichirou nghi hoặc hỏi.

Không đợi Yuichirou trả lời cậu đã uất ức gào lên :"Bởi vì anh ta hút hết năng lượng của tôi!, cậu không thấy tôi còn không có đủ năng lượng để duy trì hình dáng bình thường à?!"

"Ồ"

"Đừng có mà ồ với tôi"- Cậu chạy ra ngoài.

Đáng ghét.

Cậu phải mách Nezuko!

••••••Tiểu Kịch Trường•••••••

Bí mật của Em Vợ và Anh Rể.

Em Vợ :"Anh có muốn hồi sinh anh trai mình một cách nhanh nhất có thể không?"

Anh Rể :"Muốn"

Em Vợ :"Vậy anh hãy nhìn chằm chằm vào anh Tanjirou" (╯_╰)

Anh Rể :"(●˙—˙●)"

[Kimetsu no Yaiba] Hóa Quỷ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ