Chap 5

4.5K 221 23
                                    

"Là em nè, honey."
Người bên kia vừa cất tiếng, cả Mew và Gulf đều cứng đơ người. Đôi đũa trên tay Mew rơi xuống đất, còn Gulf thì cứ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.
Mew gương mặt tái nhợt, nhìn sang Gulf hồi lâu mới trả lời lại:
"Ti... Tiffany."
"Anh vẫn còn nhớ em sao."
Anh không đáp lại, ánh mắt vẫn hướng về phía cậu, dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt cậu.
"Honey, anh đoán thử xem hiện em đang ở đâu?"
Anh nhíu mày, "Đừng nói là... em đang ở Bangkok nhá."
"Đúng rồi. Em vừa xuống máy bay nè. Anh ra đón em đi."
"Sao... sao em lại về đây?"
"Thì nhớ anh nên về chứ sao. Mà anh ra sân bay đón em đi, muộn lắm rồi. Anh nỡ để một người con gái yếu đuối đứng bơ vơ một mình ở sân bay à?"
Anh nhìn sang cậu, ánh mắt cậu vẫn như vậy, không có chút gì là tức giận. Anh định nói gì đó thì bị cậu chen vào:
"Anh mau ra sân bay đón cô ấy đi. Thân con gái ở sân bay một mình nguy hiểm lắm. Cứ để bữa tối em nấu cho."
Cậu nói xong đưa điện thoại cho rồi tiếp tục rửa rau. Giọng nói không có gì gọi là ghen tuông cả.
Anh không biết làm gì hơn, đành tháo tạp dề, mặc áo khoác, lấy chìa khóa xe đi ra sân bay đón người tên Tiffany.
...
"Wow, honey à, nhà anh to quá." từ phía ngoài cửa, một giọng nói nũng nịu vang lên.

"Đây là nhà của anh với... một người nữa." anh vừa mở cửa vừa giải thích.

Chìa khóa chưa kịp tra vào ổ, cánh cửa đã bật mở. 

"Hai người về rồi à." Gulf nói. Ánh mắt cậu liếc xuống đôi tay đang ôm lấy cánh tay anh rồi lại nhanh chóng nhìn lên.
"Đây là ai vậy honey?"
"Đây là..." anh ngập ngừng.
"Tôi là bạn cùng nhà với P'Mew."
Anh bất ngờ nhìn cậu, thấy tận sâu trong mắt cậu là sự buồn bã.
"Rất vui được làm quen với cậu. Tôi là bạn gái của honey, Tiffany." cô chìa tay ra trước mặt cậu.
"Tôi cũng vậy." cậu mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại. "Hai người vào nhà đi, tôi chuẩn bị bữa tối xong rồi."
Cậu vẫn giữ nụ cười trên môi.
Tiffany hứng khởi đi vào, hai mắt sáng rực khi nhìn thấy không gian căn nhà.
Anh và cậu vẫn đứng ở bên ngoài, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu.
"Cô ấy chỉ là..."
"Vào nhà đi, đồ ăn sắp nguội rồi." cậu cắt ngang lời anh, nói xong quay người đi.
Anh nhìn gương mặt tuy không biến sắc nhưng lại chứa đựng sự đau lòng mà chỉ anh mới nhìn thấy.
Nhìn bàn ăn sáng bốc khói nghi ngút, hương thơm lan tỏa quyến rũ lòng người.
"Gulf, cậu giỏi quá, mới nhìn thôi mà bụng tôi đã thấy đói rồi." Tiffany cảm thán, ngồi luôn xuống cạnh Mew.
"Vậy thì cô ăn nhiều vào nhá."
"Mà nhìn những món này, tôi lại nhớ đến ngày xưa, Mew thường làm cho tôi ăn."
"Là P'Mew dạy tôi. Chứ tôi cũng đâu có biết."
Trong bữa ăn, Tiffany liên tục gắp thức ăn vào bát Mew, anh cũng vậy. 
Ăn cơm xong, cậu đẩy hai người ra phòng khách ngồi xem tivi, còn cậu ở trong bếp rửa bát. Từ lúc vào nhà cho đến thời điểm hiện tại anh không nói gì, cũng không nhìn cậu.
"Honey, tối nay em ngủ ở đâu vậy?"
"Để anh đưa em về khách sạn."
"Khách sạn ở Bangkok đã hết phòng rồi."
Anh lúng túng, hai mắt rủ xuống.
"Tối nay cô ngủ cùng với P'Mew đi." Gulf đi từ trong bếp ra nói, trên tay còn cầm theo đĩa hoa quả. "Hai người ăn trái cây đi."
"Thế tối nay em ngủ cùng với honey nha. Lâu lắm rồi chúng ta không ở cùng nhau."
Anh không từ chối, chỉ im lặng. Cậu cũng nhìn anh một hồi rồi bỏ vào trong phòng.
Nửa đêm, có tiếng gọi cửa phòng cậu.
"Gulf..."
Cậu mệt mỏi mò dậy, lê đôi chân tê cứng ra mở cửa.
"P'Mew. Sao anh lại ở đây?" nhìn thấy anh ôm gối đứng ở cửa, cậu ngạc nhiên hỏi.
"Nam nữ ngủ chung phòng với nhau nó hơi bất tiện."
"Cô ấy là bạn gái anh mà."
"Chỉ là bạn gái cũ thôi."
"Anh vào đi. Cẩn thận không đánh thức cô ấy."
"Em có vẻ quan tâm đến Fany nhỉ."
"Bình thường em vẫn vậy."
Cậu lạnh lùng đáp lại.
Hai người nằm trên một chiếc giường tuy không lớn nhưng khoảng cách giữa họ lại khá xa.  
"Gulf. Còn thức không?"
"Còn."
"Đến hôm nay anh mới biết là em nấu ăn được đó."
"Cũng chỉ biết sơ sơ thôi."
"Nhưng chưa bao giờ em nấu cho anh."
"Sợ anh chê cười. Tay nghề của em nó còn non, đâu thể sánh bằng anh được."
"Gulf..." anh xoay người cậu lại, phóng ánh mắt giận dữ về cậu.
"Em mệt rồi. Ngủ đây. Ngày mai còn có lịch quay nữa."
"Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong."
"Em không còn gì để nói với anh nữa."
"Nhưng anh vẫn còn."
"Vậy anh cứ nói đi. Em đi ngủ đây."
"Gulf..." anh như gầm lên, hai tay nắm chặt lấy vai cậu.
Cậu nhắm mặt, bỏ lơ lời nói của anh. Anh bất lực, đành nằm xuống. Cả đêm đó anh cứ trăn trở, nhìn thân ảnh bên cạnh.
Rầm... Rầm... Rầm...
Cả anh và cậu đều bực mình, chửi thầm một tiếng. Cậu cau mày, đi ra mở cửa.
"Tiffany."
"Honey có bên phòng cậu không?"
"Có." cậu chỉ tay về giường.
"Gulf này, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cậu có thể đi ra ngoài một lát được không?"
Giọng Tiffany đột nhiên trầm lại, khác hẳn với giọng nũng nịu ngày hôm qua khiến cậu hơi bất ngờ.
Cậu nhíu mày, đi ra ngoài cùng cô. Hai người ra ban công đứng nói chuyện.
"Gulf, tôi biết cậu và honey không chỉ là bạn cùng nhà mà còn là bạn diễn trong phim LGBT với nhau."
"Rồi sao?"
"Trong quá trình quay, có thể cậu đã phát sinh tình cảm với anh ấy."
"Cô... nói thẳng vào vấn đề đi."
"Lần này tôi về đây là muốn nối lại tình xưa với anh ấy. Mong cậu tác hợp cho chúng tôi."
Cậu không nói gì, im lặng một lúc lâu. Rồi lại mỉm cười, nhìn cô.
"Có lẽ cô đã hiểu lầm rồi. Tôi với P'Mew không có quan hệ gì với nhau cả. Cô yên tâm."
"Tôi muốn cậu chuyển ra khỏi nhà này." thấy cậu quay người định bước đi, cô nói tiếp.
Cậu đứng sững lại. Sống mũi cay cay, nước mắt chực trào ra ngoài.
"Tôi đã nghe cuộc nói chuyện tối qua của hai người. Tôi muốn cậu rời khỏi đây. Nếu cậu còn ở đây, chúng tôi không thể quay lại."
Cậu hít một hơi thật sâu, nói:
"Được. Tôi sẽ dọn đi."

[Fanfic] [MewGulf] Xin em đừng buông tay anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ