INTRO

2.7K 177 14
                                    


THƯƠNG NHỚ GỬI VÀO MẮT EM 

» người viết - Đậu Đỏ ヾ(・ω・`)

» editor - @Akabane1701 (cảm ơn cậu đã đồng hành cùng mình nhé). 

» pairing - Choi Hyunsuk x Park Jihoon.


» thể loại - cường x cường, fluff, healing!au, ooc, công sở, thanh thuỷ văn.

» độ dài dự kiến - 45 chương. 

» note :

TOÀN BỘ FICTION  LÀ TOÀN VẸN CÔNG SỨC CỦA MÌNH VÀ BẠN EDITOR. HOÀN TOÀN THUỘC VỀ MÌNH. MONG CÁC CẬU KHÔNG SAO CHÉP CÁC TÌNH TIẾT VÀ KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH NHÉ!

Mong các cậu sẽ yêu thích một chiếc "Thương nhớ gửi vào mắt em." ヾ(・ω・`)





.

.

.

summary :

summary :

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

@CHOI.SUK
Trưởng nhóm của team 'Boom.'

x

@JH

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

@JH.PARK
Trưởng phòng nhóm thiết kế

////

Trên thế giới có hơn bảy tỷ người, xác suất để hai người gặp gỡ và yêu nhau chỉ vỏn vẻn 0.000049 phần trăm. Đấy còn chưa tính đến chuyện cả hai có thể bên nhau dài lâu, gắn kết đến già hay không. Thế mà lại có hai người như vô tình cố ý chạm mặt đến ba lần. Một người nóng hừng hực như lửa, khát khao hi vọng thăng tiến trong công việc và có đôi lúc xem trọng tiền tài một cách thái quá. Cùng một người tâm tình phẳng lặng như tờ tiền, năm nay đã tròn hai mươi lăm tuổi vẫn hoài loay hoay với ước mơ và hiện thực tàn khốc.

Cứ ngỡ tính cách trái ngược sẽ dễ sinh ra hiềm khích, sớm trở thành đối thủ truyền kiếp. Ấy vậy mà đối phương lại trở thành "món quà chữa lành" được Thượng Đế ban tặng. Đem lòng thầm mến nhau đến mãi mãi về sau, đều nhớ về tháng ngày hôm ấy đã từng gặp gỡ. Xác suất gặp nhau tuy rất nhỏ, nhưng đâu có nghĩa là không thể gặp được đúng người, phải không?

"Hyunsuk à, cậu có biết dũng cảm là gì không?"

"Là không sợ hãi đúng không?"

"Không phải. Là có thể rất sợ hãi, sợ đến mức tay chân run rẩy và nước mắt đầm đìa nhưng vẫn kiên định tiến về phía trước, đi tới vạch đích cuối cùng, mới là "dũng cảm"."

"Ừm."

"Nhưng đến bây giờ tôi mới biết điều đó."


"Hôm nay cậu đọc trúng sách gì mà văn vẻ thế?"


"Không có nha." Jihoon nheo mắt, cuối cùng thả ra từng câu chữ êm dịu từ cuống họng buốt giá: "Là nhờ cậu, tôi mới hiểu điều đó. Cảm ơn cậu." 


tbc.

sukhoon ➖ thương nhớ gửi vào mắt em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ