Cậu day day thái dương, vật vờ giữa đường phố lúc 12 giờ đêm. Hôm nay công ty tổ chức liên hoan, là một nhân viên có thành tích xuất sắc, lại hòa đồng với mọi người mà cậu bị mời rượu rất nhiều, tất nhiên, một người hòa đồng đúng dịp bản thân được khen thưởng không thể từ chối ai, nên ai mời chén nào thì cậu uống chén đó.
Kết quả là một người có tửu lượng tầm trung trung không thể chống đỡ được mà say, nhưng may vẫn còn chút lí trí.
Cậu đi bộ về vì vốn dĩ công ty cách nhà không xa lắm, liên hoan cũng ngay tại nhà hàng bên cạnh công ty. Đang xiêu xiêu vẹo vẹo chống đỡ cho bản thân không nôn, bất chợt cậu dựa phải thứ gì đó, lạnh lạnh, lại không có cảm giác ổn định.
Ngước đôi mắt mờ mịt nhìn lên, cậu thấy một cái bóng trắng không rõ hình dạng.
"..." Có phải say quá không? Mặt người ta cũng không nhìn rõ.
Đang định tránh đi, bóng trắng càng dùng lực mạnh hơn giữ cậu lại, đồng thời, thanh âm nghe có vẻ u ám vang lên: "Mày nhìn tao đi! Tao không có chân! Không có chân! Không có chân đây này!!!"
Cậu lắc đầu mạnh vài cái, thật sự ngó xuống xem khoảng không dưới chân nó, nhưng đầu óc của người say không nghĩ được gì nhiều, có vẻ nhớ lại chuyện khó chịu nào đó, cậu liền tức giận kéo phăng tay nó đặt lên phần bụng bằng phẳng: "Mày nhìn xem!? Tao không có cơ bụng! Không có cơ bụng! Không có cơ bụng đây này!!!"
Là một người đàn ông trưởng thành nam tính lại luyện mãi không ra cơ bụng! Đáng chết!
Bàn tay của bóng trắng lúc chạm phải lớp da trơn mịn liền khựng lại, rồi dần dần nó không còn vô định nữa, từ làn khói hiện ra một nam nhân tuấn dật, tứ chi đầy đủ, môi đang treo nụ cười nhẹ. Nhưng tuyệt nhiên làn da vẫn không có chút độ ấm của con người.
Bàn tay lạnh băng ấy dần di chuyển xuống dưới, xúc cảm quá mức khiến người rùng mình. Lúc này, cậu mới tỉnh táo hơn một chút, kinh ngạc nhìn "người" bên cạnh.
Hắn không dừng lại động tác, môi vẫn treo nụ cười nhẹ nhàng, chỉ có ánh mắt đang mang ngọn lửa dạt dào không thể dập tắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ổ nhỏ đoản Đam của Jung
Truyện Ngắn- Tuyển tập những đoản văn Đam Mỹ do tớ viết. - Đề nghị không mang đi đâu khi chưa được sự cho phép của tớ, dù chỉ là đoản văn cũng phải hỏi trước. Có một số đoản vừa đăng ở đây, vừa đăng trên page. - Author: Kim Thạc Kiều Nhung.