Buổi chiều thứ bảy, Biên Bá Hiền như thường lệ vùi đầu trong chăn ngủ say mê. Trong lúc mơ màng, cậu nghe cửa phòng mình dường như bị mở ra, một lúc sau, cậu cảm thấy trên người mình nặng hơn.
"Anh, anh..." Phác Xán Liệt dùng hai tay đỡ hai bên đầu của Biên Bá Hiền, cúi đầu xuống chạm với đầu Biên Bá Hiền, "Rời giường đi mà, anh."
Nhưng chỉ thấy Biên Bá Hiền cau mày chứ chẳng có phản ứng gì, Phác Xán Liệt càng táo bạo hơn mà vén chăn chui vào trong. Sau đó lấy tay ôm Biên Bá Hiền, rồi dùng cằm để lên đỉnh đầu cậu, đem cả người Biên Bá Hiền ôm vào lòng mình. Biên Bá Hiền nửa mê nửa tỉnh cũng không kiểm soát tin tức tố của mình, làm cho hương quýt nhàn nhạt bay tới bay lui, quanh quẩn bên Phác Xán Liệt. Không lâu sau, trong không khí có một chút mùi hương nhàn nhạt của rượu vang bay xung quanh Biên Bá Hiền, tập kích vào tuyến thể dưới đuôi tóc.
Sự kích thích của tin tức tố alpha đối với omega còn mạnh mẽ vượt xa so với tưởng tượng của Biên Bá Hiền, cho dù là cái ôm của Phác Xán Liệt hay là tuyến thể dính tin tức tố cũng làm cho Biên Bá Hiền miễn cưỡng tỉnh dậy.
Biên Bá Hiền mở mắt ra đối diện với cổ áo tròn màu trắng và yết hầu nuốt nước bọt di chuyển lên xuống của Phác Xán Liệt. Sau khi nhận ra trạng thái hiện tại của bản thân, Biên Bá Hiền dùng sức đẩy Phác Xán Liệt ra, ngay sau đó lại đạp một cái vào mông hắn.
"Trời ạ, Phác Xán Liệt!" Biên Bá Hiền ngồi dậy, quát với Phác Xán Liệt trên mông còn có dấu vết mình vừa đạp, "Mẹ nó, cậu chạy đến giường anh làm gì vậy?"
"Em đến kêu anh dậy mà... Sao anh lại đối xử tệ với em vậy, trước kia anh đâu có vậy, trước kia anh thích nhất là ôm em ngủ, còn nói em là máy sưởi nhỏ ấm áp nữa." Phác Xán Liệt oan uổng nói, nước mắt cũng theo khóe mắt mà rơi xuống.
"Cậu cũng biết đó là trước kia mà? Anh phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây, đó là trước kia chưa có phân chia! Điều khác biệt giữa alpha và omega trong trường không có dạy qua sao? Hơn nữa cậu cũng lớn rồi mà? Phác Xán Liệt mười tám tuổi! Mười tám tuổi rồi mà cậu còn khóc? Cậu chẳng có chút khí phách gì của một alpha cả!"
"Anh có phải là đang chê em phiền phức, lúc nào cũng dính người không?" Phác Xán Liệt đưa tay lau nước mắt, "Em chỉ là quá thích anh, cái này cũng không được sao?"
"Cậu, quên đi, sau này đừng tự tiện vào phòng anh." Biên Bá Hiền lấy tay vuốt đầu tóc rối bời, cậu không muốn thấy Phác Xán Liệt khóc, "Tìm anh có chuyện gì?"
"Anh cùng em đi siêu thị được không? Hôm nay là sinh nhật anh, em muốn làm cơm tối cho anh ăn, tài nấu ăn ở trường của em tiến bộ không ít, anh với em cùng đi chọn vật liệu thức ăn, được không?" Sau khi Biên Bá Hiền tha thứ cho mình, Phác Xán Liệt vui vẻ kéo tay Biên Bá Hiền, từ nhỏ đến lớn nếu như hắn khóc thì Biên Bá Hiền luôn mềm lòng, chiêu này lúc nào cũng hữu dụng.
"Cậu làm cái gì thì anh ăn cái đó, để anh ngủ thêm chút nữa được không?" Tuyết rơi ngoài cửa sổ, trời đất lạnh lẽo làm Biên Bá Hiền thật sự không muốn ra khỏi nhà. Cậu thức suốt hai đêm để chơi game, bây giờ chỉ muốn dành cả ngày hôm nay để ở trên giường.
YOU ARE READING
[Edit] Rượu quýt.
Short StoryTác Giả: Tiểu Oai Bất Ngư. Editor: PT. Beta: Hỳn. Poster: PT. Thể loại: Khóc nhè C x Nóng nảy B, rượu vang A x quýt ngọt O. BẢN EDIT ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI.