Chương 16

4K 554 94
                                    

Vương Nhất Bác trốn học.

Hắn nhảy qua tường rào thành thạo đáp chuẩn xác xuống đất, một tay mở phần mềm bản đồ lùng tìm hết tất cả tiệm bánh gato có trong thành phố, đây là thông tin duy nhất mà hắn nghĩ đến trước mắt, Tiêu Chiến đang làm việc trong một tiệm bánh gato. Hắn chỉ có thể tìm qua từng tiệm một, bắt đầu tìm từ vùng gần trường học, gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, cậu cũng không nhận, trực tiếp cho thấy đầu dây bên kia đã tắt máy.

Tiêu Chiến trước giờ chưa từng như thế.

Trong đáy lòng hắn luôn cảm thấy bất an, như thể nếu hắn không ra ngoài tìm gặp, Tiêu Chiến lập tức sẽ biến mất, mí mắt cũng nhảy rất dữ dội, người ta thường nói "mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy tai", mí mắt phải Vương Nhất Bác giần giật mà hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực không hiểu vì sao lại đau đớn đến thắt lại.

Lúc thầy giáo gọi điện cho cha hắn Vương Hạo Quân đã là buổi chiều, Vương Nhất Bác đã sớm bỏ một buổi học ban sáng.

Mẹ Vương nhặt rau trong phòng bếp, nói một câu nghe không ra cảm xúc, hẳn là đi tìm thằng bé nhặt ve chai kia.

Vương Hạo Quân giẫm dập tắt thuốc lá, không nói tiếng nào cưỡi xe điện dựng trong sân chạy xe về phía thành phố.

***

Sau khi Tiêu Chiến rời đi Lưu Hải Khoan lại đành phải một mình trông coi tiệm. Trước khi đi Tiêu Chiến có tạm biệt với anh, thật sự là một thân một mình, Tiêu Chiến không có đồ đạc cần mang theo, ngay cả vali hành lý cũng không có, lưng cõng một cặp xách hai đai, nhìn không giống như phải đi xa, mà giống như chuẩn bị đi học.

"Hải Khoan ca, cảm ơn anh mấy ngày qua đã chiếu cố em, em đã thay số điện thoại mới, chờ em khi nào ổn định ở ngoài kia nhất định sẽ tới tìm anh." Cậu bái Lưu Hải Khoan một cái thật trịnh trọng, giấu trong hốc mắt nước mắt tí tách nhỏ đọng bên trên mũi giày.

Lưu Hải Khoan không nắm rõ tình huống, hỏi, sao đột nhiên phải rời đi như vậy?

Tiêu Chiến trầm mặc thật lâu cũng không biết trả lời như thế nào, khả năng biểu đạt ngôn từ có hạn khiến cậu không có cách nào giãi bày nỗi lòng, lúc này cậu càng thêm khổ sở nghĩ, mình ngay cả lời cũng nói không được, có lẽ đúng như thôn trưởng nói, mình thật sự cần phải rời đi.

Cậu chỉ có thể ngẩng đầu nhẹ nhàng nói một câu, Hải Khoan ca, em thật sự đã rất cố gắng, nhưng mà em quả thật không thể đuổi kịp cậu ấy, vậy em chỉ còn cách rời đi đúng không, để một mình cậu ấy tự do mà trưởng thành.

Trực giác Lưu Hải Khoan cho biết hẳn là có liên quan đến cậu người yêu nhỏ kia, nhạy bén hỏi: "Cậu ta biết không?"

"Không thể để cho cậu ấy biết." Thanh âm Tiêu Chiến vẫn ấm áp nhu hòa, mang theo chút nức nở nói, "Em có nhắn nhủ với cha của cậu ấy, dù nói em chết rồi cũng được, tóm lại làm như thể em chưa từng xuất hiện."

"Vậy những cố gắng trước đó của em không phải uổng phí rồi sao?" Lưu Hải Khoan khó có thể tin được, "Em sao lại xốc nổi như vậy, như thế này không giống em chút nào."

[Edit] |Bác Chiến| Tiểu rách rướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ