chap 8 : chăm sóc .

9K 372 29
                                    

Sau khi cúp máy Vân Nhiên tiến lại gần cô cầm theo tô cháo trên tay , múc múc lên thổi .

" đưa đây...tôi .. Tự ăn được "_ Tiêu Du đưa tay định lấy tô cháo thì tay như bị thắt lại đau đớn tột độ nên khựng lại .

" cái tên này , em muốn bị bỏng như hôm trước à "_ Vân Nhiên nhíu mày mắng cô .

* chị ta đang lo lắng cho mình *_ Tiêu Du thầm nghĩ .

" há miệng ra nào "_ Vân Nhiên dịu dàng nói.

" lần nào cũng cháo cô biết tôi ngán lắm không "_ Tiêu Du há miệng chề môi chê bai.

" có ăn rồi còn kén chọn em có tin tôi bỏ em ăn tiệm đến khi ba mẹ em về không ? "_ Vân Nhiên chau mày nói.

" uh...thì ăn ...lỡ nấu rồi "_ Tiêu Du ngoan ngoãn tiếp tục ăn đến khi hết tô cháo .

" làm sao chị đến đây được tôi chẳng thấy xe nào đỗ trước cửa nhà cả "_ Tiêu Du thắc mắc hỏi .

" xe tôi cứ hỏng quài à nên tôi bắt taxi đến đây "_ Vân Nhiên

" cô hung dữ quá nên bị nghiệp quật á "_ Tiêu Du chề môi trêu nàng .

" quật cái đầu em "_ Vân Nhiên nhăn mặt giơ tay lên định đánh thì theo phản xạ mà cô giơ tay che mặt .

Tiêu Du mệt mỏi nằm xuống dạ dày hơi khó chịu vì đêm hôm uống bia quá nhiều , sáng thì bị đánh tay chân nhúc nhích không nổi mặt mày tái mét đi thấy rõ . Vân Nhiên thấy Tiêu Du định nghỉ ngơi nên dọn tô cháo đi ra ngoài .

" tôi về nhé , có gì thì gọi tôi cũng được "_ Vân Nhiên đứng tới cửa thì quay phắt vào nói .

" Vân Nhiên... Tôi muốn thay đồ ..."_ Tiêu Du ngập ngừng hơi đỏ vành tai nhìn cô nói .

" sao ? Em vừa nói gì ? "_Vân Nhiên

" tôi muốn thay đồ "_ Tiêu Du lặp lại 1 lần nữa mắt nhìn nàng đăm đăm.

" sao...sao em không tự thay nam nữ thọ thọ bất thân..."_ Vân Nhiên khựng lại nhìn Tiêu Du đỏ ửng cả mặt lên .

" tôi là con gái mà bộ cô là con trai à "_ Tiêu Du lườm nàng .

" k..không...chỉ là..."_ Vân Nhiên nhìn dáng vóc Tiêu Du , xém nửa thì quên mất cô học trò của mình là nữ nhân rồi .

" cô có giúp không thì bảo tại tay tôi đau quá hình như trật khớp rồi "_Tiêu Du xoa xoa cánh tay mình rồi nhìn nàng nói .

" sao cơ...vậy để tôi thay đồ giúp em rồi chúng ta đi bệnh viện "_ Vân Nhiên tiến đến lo lắng cởi từng cúc áo Tiêu Du ra .

Oaaa...nữ nhân này đúng là trắng thật từ cổ đến xương quai xanh điều rất đẹp , Vân Nhiên chợt nhìn lại vết đỏ trên cổ cô nàng dư tuổi để biết vết đỏ này là gì ánh mắt nàng bắt đầu xìu xuống tay chạm vào ngực ( chỗ xương quai xanh nhé ) của Tiêu Du nhìn về 1 hướng , thấy nàng như vậy Tiêu Du như đoán được phần nào miệng cô cười nhẹ 1 cái đưa tay chạm vào má nàng hỏi .

" tôi biết cô đang nhìn gì và nghĩ gì đấy , có thay áo cho tôi không "_Tiêu Du .

" à uh..."_ cứ thế Vân Nhiên tiếp tục cởi đến khi hết thì xoay người Tiêu Du lại định thoa dầu cho cô vì nãy giờ than nhức .

[ Bách Hợp ] Ghét Của Nào Trời Trao Của Đấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ