Chap 6

4.4K 196 11
                                    

"Gulf, ra ăn cơm đi." anh gõ cửa phòng cậu nhiều lần nhưng không có tiếng đáp lại.
"Chắc cậu ấy đang ngủ đó. Hay mình ra ăn trước đi." Tiffany từ phía sau tiến lên nói.
"Sao ngủ sớm vậy. Bình thường Gulf ngủ muộn lắm mà."
"Chắc hôm nay quay mệt nên cậu ấy mới ngủ sớm. Đừng làm phiền cậu ấy nữa. Mình ra ăn cơm thôi."
Mew nhíu mày, chậm rãi đi về bàn ăn.
"Honey... Honey... Honey..."
"Hả?" anh giật mình.
"Honey làm gì mà cứ ngẩn người ra thế? Miếng cơm từ nãy giờ vẫn chưa đưa lên miệng được."
"Không có gì. Em ăn cơm trước đi, anh ra đây một lát." anh nói xong, cầm lấy áo khoác, lao nhanh ra ngoài.
Tiffany ở phía sau phóng ánh mắt tức giận nhìn anh.
"Gulf, tôi sẽ làm cho cậu biến mất khỏi mắt anh ấy."
...
"Anh, Gulf có ở đây không ạ?" Mew hỏi người chủ quán cà phê quen thuộc hai người hay đến.
"Gulf! Sao nó lại ở đây?"
"Không có thì đi đâu được chứ." anh lẩm bẩm trong miệng.
"Mew, nói gì đó."
"Dạ không có gì. Thôi em xin phép đi trước đây."
"Ừ."
Anh khó chịu đi về. Vừa về đến nhà, đã thấy một bóng hình quen thuộc ngồi ở sofa xem phim.
"Gulf." anh cất tiếng gọi.
Cậu không nhìn anh lấy một cái, chỉ "ừm" rồi tiếp tục xem.
"Em đã đi đâu vậy?" anh đi gần lại chỗ cậu, giọng nói mang vài phần tức giận.
"Có công chuyện nên về muộn."
"Việc gì?"
"Cần phải thông báo sao?"
"Cần."
"P'Mew là gì mà em phải báo cáo?"
Anh đứng hình, cổ họng nghẹn lại không nói được câu gì.
"Từ giờ em sẽ về muộn, anh không cần phải chờ đâu."
Cậu nói xong, tắt tivi đi luôn vào trong phòng.
Anh vẫn cứ đứng chôn chân ở ngoài đó. Hai mắt đỏ hoe như sắp khóc.
"Honey, anh làm sao thế?" Tiffany lay lay vai anh.
"Không có gì. Em ngủ trước đi. Không cần phải chờ anh đâu."
Anh quay người bước đi.
...
Những ngày sau đó, anh với cậu lại một lần nữa xảy ra chiến tranh lạnh. Khi đóng phim, hai người phối hợp rất ăn ý với nhau, nhưng ngoài công việc, Gulf thì lại luôn tìm cách tránh né anh. Cậu thường xuyên nói là bận việc, hay lại thân mật, dính lấy Mild.
Nhiều lần anh đến bắt chuyện với cậu nhưng cậu phớt lờ, coi anh như không khí.
...
"Gulf, em làm vậy là có ý gì hả?" Mew quát lớn.
"Em làm như nào ạ?" cậu nở nụ cười ngọt ngào nhất nhìn anh.
"Chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau đi. Có gì giải quyết luôn một thể."
"Chúng ta chả có chuyện gì để nói với nhau cả. Việc em em làm, việc anh anh làm."
"Em đừng chọc tức anh."
"Em nào dám chọc tức P'Mew."
"Gulf."
"Em mệt rồi. Đi ngủ trước đây. Không cần phải gọi em dậy ăn cơm đâu. Cơm anh nấu em không có hứng ăn chút nào cả."
Cậu nói xong, đẩy anh ra, đi về phòng.
Anh cũng bực mình, hậm hực bỏ vào bếp nấu cơm.
Chuyện là hôm nay, Mew bắt gặp Gulf ôm ấp, thân mật với một người con gái trong quán bar. Lúc đó anh tức giận, kéo cậu về nhà và tra hỏi.
Nếu cậu nói đó chỉ vô tình thì anh sẽ không truy cứu nhưng thái độ hờ hững của cậu đã khiến anh mất kiểm soát.
"Honey. Có chuyện gì mà hai người to tiếng vậy?"
"Không có gì."
Tiffany cau mặt, lấy mớ rau trong tủ lạnh ra rửa, trong lòng thầm rủa Gulf.
Sáng ngày hôm sau, cậu dậy sớm để chạy bộ. Vừa ra khỏi cửa chưa được bao lâu đã có một chàng trai chạy đến bắt chuyện.
"Em sống ở gần đây à?"
Cậu không trả lời, đẩy nhanh tốc độ chạy.
"Anh là hàng xóm của em. Thấy em từ lâu rồi, giờ mới được nói chuyện."
"Vậy sao anh còn hỏi tôi là sống ở đây? Còn nữa chưa chắc anh đã hơn tuổi tôi mà xưng hô như vậy."
"Anh bằng tuổi với người sống cùng em."
"Ừ."
"Lát nữa em có rảnh không?"
"Làm gì?"
"Anh muốn mời em một ly nước. Anh biết em thích bóng đá. Anh cũng vậy. Chúng ta có thể trao đổi với nhau."
"Được." cậu không lưỡng lự, đồng ý luôn khiến anh ta hơi bất ngờ.
"Vậy lát về nhà anh nha."
"Ừ."
Chạy bộ xong, cậu về luôn nhà anh ta. Cách bày trí căn nhà của anh cũng có phần giống của cậu. Quanh căn phòng dán đầy ảnh của những cầu thủ bóng đá nổi tiếng.
"Em cứ ngồi tự nhiên. Anh đi rót nước. À quên không giới thiệu, anh là Kim, đến từ Hàn Quốc."
"Ừm."
Cậu ngồi xuống sofa, cầm quyền album ở trên bàn lên xem, hai mắt dần sáng rực lên.
"Anh đã từng gặp Messi?"
"Ừ. Có một đợt anh qua Aghentina để xem Messi đá nên đã được chụp ảnh cùng." Kim nói vọng từ trong bếp.
"Anh cũng từng gặp Ronaldo?"
"Ừ."
Ngồi một lúc, anh đem ra một li nước cam và một đĩa bánh cupcake nhỏ.
"Đây là bánh anh tự làm, em thử xem có ngon không? Anh đang tính mở một tiệm bánh ngọt nhỏ."
Cậu cầm một cái lên, cắt một miếng lớn, gương mặt từ từ dãn nở ra.
"Ngon vậy."
"Thật hả? Anh đã thử làm theo một công thức khác, cứ tưởng là dở chứ."
"Không, nó ngon hơn những cái cupcake tôi từng ăn."
Nói chuyện một lúc, bỗng cánh cửa bật mở, Mew mặt mày hằm hằm xông vào, giơ nắm đấm, giáng một cú thật mạnh xuống mặt Kim.
"Hai người làm cái gì vậy hả?"
"Mew, anh làm gì thế, sao lại đánh Kim?"
"Em... sang đây làm gì?"
"Chơi, không được hả?"
"Không!"
"Anh là gì mà cấm cản tôi."
"Tôi là..."
"Không là gì cả. Mew, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Cậu nói xong, bỏ chạy thật nhanh. Nước mắt đã đầy khuôn mặt.
Ngày hôm sau, anh không còn thấy cậu trong nhà nữa, đồ đạc của cậu cũng không còn. Cậu đã dọn ra khỏi nhà. Không để lại bất cứ thứ gì. Chỉ chỉ có bốn chữ: "Chúc anh hạnh phúc."

[Fanfic] [MewGulf] Xin em đừng buông tay anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ