Hạ Thiên vui sướng nhìn chàng trai tóc đỏ loay hoay ở trong bếp, cảm giác có người giữ lửa thật tốt. Sáng mồng 2 tết, mùi vị của tết mới chính thức có mặt ở căn hộ của anh, bạn trai anh đang tỉ mỉ sắp xếp các món ăn trên bàn ăn ở phòng bếp. Hôm nay, nhà họ đãi khách. Hạ Thiên phụ cậu dọn bàn, miệng còn cằn nhằn vài câu, nhưng kỳ thực trong bụng vui đến mở cờ. Đây là lần đầu tiên sau mấy chục năm cuộc đời, anh mới chính thức được ăn những món ăn cổ truyền. Sủi cảo, cá, bánh ong, quýt...mỗi thứ đều quen thuộc với từng con người của Trung Quốc trong mỗi dịp tết thì đối với anh nó thật mới mẻ và kỳ diệu. Cả không gian của căn hộ cao cấp bỗng nhiên dậy lên mùi vị "quê nhà". Thực khiến Hạ tổng cao hứng.
Anh vòng tay ngang eo, ôm lấy quả bóng lông đỏ vào lòng, bên tai khẽ nỉ non " Cảm ơn em, Mạc Mạc".
Cậu không đẩy anh ra, lặng im hưởng thụ hơi thở của anh vướng vấn trên cần cổ. Giây phút này, cậu thực sự không muốn phá hỏng nó. Cậu biết anh thực sự rất cô đơn.
"Buông ra" Cậu cau mày kêu lên một tiếng. "Khách sắp tới rồi"
Anh không những không nghe lời, còn xoay cậu lại, đôi môi áp vào chiếc miệng nhỏ xinh kia. Cơ hồ trong khoang miệng còn nếm được hương vị ngọt ngào của đường nâu.
"Ừm, thật ngọt" Anh nhìn sâu vào vết đỏ trên má cậu, hai tay xoa nhẹ vành tai cậu, đôi môi nở nụ cười thâm thúy.
Quan Sơn xấu hổ đến mức không nói nên lời. Vị này chính là đang trêu chọc cậu. Nâng chiếc môi trên tay lên, miệng há hốc ra tính nói một câu nhưng chưa kịp thì đã bị một thứ mềm mại chặn lại. Chiếc lưỡi của anh như con rắn nhỏ trườn vào, liếm quét khắp nơi trong vòm miệng của cậu. Tựa hồ như muốn nuốt hết tất cả dư vị của cậu vào bụng, đôi tay anh không yên vị vuốt nhẹ qua vòng eo cong của cậu, rồi ngập ngừng muốn tiến về phía dưới một chút. Anh cảm nhận được cả cơ thể cậu trở nên căng thẳng, cơn rung mình chảy dọc cả sống lưng truyền vào tay anh. Hạ Thiên dừng tay, di chuyển lên phía trên một chút rồi siết chặt vòng eo cơ hồ muốn khảm cậu vào trong thân thể.
Đầu lưỡi vẫn không ngừng khuấy đảo vào sâu trong vòm họng, liếm mút chà xát tận cuống lưỡi cậu. Bên tai nghe tiếng cậu nỉ non thở dốc, cả người Hạ thổng thực sự bị nhấn chìm bởi dục vọng. Không gian xung quang tràn nghập vị ái muội. Quan Sơn níu chặt áo của anh, cả khuôn mặt trở nên mờ mịt, cả thân thể trở nên vô lực, hô hấp trở nên ngưng trễ.
Sau khi thỏa mãn, anh buông tha cho đôi môi sung đỏ của cậu, miệng anh di chuyển lên đôi mắt cậu đặt lên đó một nụ hôn. Sau đó giữ nguyên tư thế, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu.
Thời gian trôi qua không biết bao lâu, hai người cứ đứng như vậy tân hưởng khoảng khắc thân mật bên nhau.
"Ừm, còn hấp sủi cảo" Quan Sơn nhúc nhích thoát khỏi vòng tay của anh với khuôn mặt đỏ ửng. Nhanh chóng xoay lưng vào bếp để giấu đi vẻ ngượng ngập. Hạ Thiên khẽ cười vì hành vi đáng yêu đó, mới chỉ hôn thôi đã như vậy. Nếu đi xa hơn...Hạ Thiên xoa xoa cằm hình dung ra dáng vẻ của cậu. Trong lòng một cỗ hỏa bốc lên.
Nhưng
Tiếng chuông cửa đã phá tan khoảnh khắc biến thái của vị tổng tài, nhanh chóng ổn định tinh thần. Anh chạy ra mở cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic 19 days ĐenCam) Mộng Tình Nhân
Hayran Kurgu"Cho dù, ngoại hình có giống nhau đến mấy thì cậu vĩnh viễn không phải là người ấy" "Vĩnh viễn cậu không thể có được trái tim của Hạ Tổng" Thể loại: Đam mỹ, fanfic, truyện dài, yêu không được đáp lại, Trợ lý thụ x Tổng tài công, cường công cường thụ...