30

1K 159 23
                                    

"Chuyện về mẫu thân của con là thật. Con không già không bệnh vì con là tiên cũng là thật. Nhưng Ái Linh nói đúng, ta sẽ không giấu con nữa. Con học phép nhanh hơn bởi vì trong người con có không ít tiên khí của...Tôn Thừa Hoan"

Lời của sư phụ vẫn vang vọng trong tâm trí Bùi Châu Hiền khi nàng lao vụt về phía tháp Nam San với tốc độ nhanh nhất có thể.

"Gần như toàn bộ những gì thuộc về nó đang nằm trong cơ thể con"

"Ta đã tìm khắp nơi. Tôn Thừa Hoan...có lẽ không còn..."

"Hiền nhi, Tôn Thừa Hoan yêu con hơn cả bản thân nó. Xin đừng huỷ hoại mạng sống mà nó đã giành lấy cho con"

Nước mắt tưởng chừng như chỉ để dành cho ngày trùng phùng với Tôn Thừa Hoan thì bây giờ không ngừng rơi xuống. Bùi Châu Hiền đáp xuống tháp Nam San, thẫn thờ đi đến lan can treo chiếc ổ khóa tình yêu của nàng và Tôn Thừa Hoan.

I love you till the kingdom come ❤

Dòng chữ của Tôn Thừa Hoan viết cho nàng vẫn còn ở đây. Nàng ấy quả thật vẫn yêu nàng cho đến tận cùng thế giới, đến khi mà cái chết tiến đến chia cắt cả hai, nàng ấy vẫn yêu nàng một tình yêu chân thành hi sinh đến vậy. Bùi Châu Hiền chạm tay vào từng nét chữ của Tôn Thừa Hoan, nước mắt vẫn rơi xuống liên tục không ngừng. Nàng đã từng lo lắng khi biết Tôn Thừa Hoan vẫn còn là tiên thì liệu khi nàng bước đến chữ lão chữ tử của con người, Tôn Thừa Hoan sẽ ra sao, nàng đã từng mong mình được trường sinh biết bao. Nhưng bây giờ khi Tôn Thừa Hoan đã cho nàng sự bất tử, bất tử thì sao đây, nàng không thể ở bên cạnh nàng ấy được nữa. Bùi Châu Hiền ngẩng đầu lên tự hỏi trời xanh vì sao phải đối xử với nàng và Hoan nhi như vậy, hai nàng chẳng nguyện cầu gì ngoài trừ được ở bên cạnh nhau, ông trời vì sao phải đày đọa các nàng đến vậy. Bùi Châu Hiền không cam tâm với sự an bài này của số phận, nàng chạm vào bề mặt còn lại của ổ khóa.

우리 다시 만나

Nàng nhất định phải gặp lại Hoan nhi. Nàng và Hoan nhi nhất định phải ở bên nhau.

Tia sáng màu hồng vút cao lên trời xanh.

Mặc cho Ái Linh và sư phụ nói rằng nàng không thể đủ sức để lên tiên giới thì nàng cũng muốn thử, thử một lần hỏi những người tự cho là thần tiên là trời xanh kia rằng việc chia cắt một đôi tình nhân như vậy có phải là việc nên làm hay không. Cho dù có ra đi thì nàng cũng muốn đòi lại công bằng cho Hoan nhi, cho chính nàng, cho cả tình yêu của hai nàng.

Bùi Châu Hiền không biết nàng đã đạt đến độ cao nào nữa, chỉ biết rằng nàng đã dần cảm thấy mất sức và khó thở, có lẽ đã vượt mức giới hạn trong khả năng của nàng rồi. Nhưng nàng không muốn bỏ cuộc, nàng không còn Hoan nhi nữa, cũng chẳng còn gì để mất.

Thế rồi bang một tiếng.

Bùi Châu Hiền đã đâm vào một thứ gì đó hoặc cũng có thể là ai đó. Nàng ngã xuống, tưởng chừng như sẽ rơi tự do, nhưng một đám mây đã đỡ lấy nàng, vụt một cái đã đưa nàng trở lại vị trí ban nảy.

- Ngươi là Bùi Châu Hiền!?

- Công chúa điện hạ ơiii, Bùi Châu Hiền làm sao có tiên khí được!!?

[TTH x BCH] Thiên Hoang Địa LãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ