Chương I: Phép màu cuộc sống cà phê

31 0 0
                                    

“Uwaaa!”, tôi khóc nức nở chạy vô phòng khách và ôm lấy ba.

Ba không hỏi tôi những câu hỏi như: “Sao vậy con?”, “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”,…, mà ba chỉ ôm chặt lấy tôi và để tôi khóc cho hết nước mắt.

Khi tôi đã bình tĩnh ba vuốt ve tôi và mỉm cười ấm áp, “Con đã đỡ buồn chưa?”. Tôi nhìn ba và sụt sịt, “Dạ!”

Tôi nhìn ba tò mò, “Ba không hỏi chuyện gì ạ? Mẹ toàn hỏi thế thôi!” Ba ôm tôi vào lòng, “Ba không cần biết tại sao con buồn! Nhắc lại chuyện đã qua chỉ làm con buồn thêm, nhất là khi con chưa muốn kể cho ba!”

Tôi ôm ba, “Hôm nay, con thấy một con mèo con bị đâm, và...”, tôi ngập ngùng, “Con mèo mẹ đi ra và nằm im bên cạnh, nó chắc là đau khổ lắm!”

Ba bế tôi, “Ly Lys của ba quả là tuyệt vời!”, rồi tôi nhìn ba không biết nói gì! “Ba ơi, chắc con mèo mẹ sẽ tự tử mất!”

“Không đâu con! Con có muốn nghe câu chuyện về quả trứng, cà rốt và cà phê không?”, tôi nhìn ba ngạc nhiên, “Có ạ!”

“Khi quả trứng, cà rốt, cà phê chưa bị nấu, chúng có cách thể hiện với cuộc sống khác nhau! Quả trứng thì cứng rắn bên ngoài nhưng lại rất yếu bên trong! Cà rốt thì kiên cường khó cắt! Còn cà phê thì thô sơ, giản dị! Nhưng Ly Lys à! Khi chúng đối diện với nước nóng ở 100˚C thì cách phản ứng của chúng cũng khác nhau lắm!”, ba nhìn tôi và mỉm cười ấm áp. Với tôi, ba luôn là người rất đẹp trai và nhẹ nhàng.

Tôi mắt tròn vo nhìn ba, “Ba ơi, chẳng phải chúng sẽ chín hết sao?”, nhưng ba lại nhìn tôi và vuốt nhẹ lên tóc. “Không đơn giản vậy đâu, con gái! Con có muốn thử không?”

Tôi nhìn ba hứng khởi gật đầu. Rồi tôi và ba cùng nhau vào bếp. Ba đun nước còn tôi, cô bé bốn tuổi nhỏ bé thì lục lọi trong tủ để tìm trứng, cà rốt và cà phê.

Quả trứng và cà rốt, ba bỏ cùng vào một nồi nước. Còn cà phê, ba lại để vào một loại cốc sắt có cấu tạo đặc biệt. Tôi lén nhìn trộm ba, nhưng hình như ba phát hiên ra ánh mắt của tôi, “Ly Lys, đây là phin cà phê! Nó là một công cụ để làm đồ uống của ba mỗi buổi sáng đó!”

Tôi ngạc nhiên hỏi, “Ba à! Tại sao ba không thẻ chúng vào cùng cà rốt và trứng?” Ba lại mỉm cười với tôi. Ba dùng tay nhấn mạnh cái tấm thép có lỗ trên đống cà phê trên cốc. Rồi ba đổ nước nóng vào và đậy nắm lại. Tôi gọi, “Ba!”

Bấy giờ ba mới quay lại tôi, “Con thấy được mùi cà phê không?” tôi ngây thơ gật đầu nhìn ba, “Nó rất là thơm ba ạ!”

 Ba cười tự hào, “Đúng vậy! Chúng ta thử kiểm tra trứng và cà rốt nhé!”, rồi ba lấy quả trứng và bóc vỏ của nó, còn cà rốt, ba cắt nó một cách dễ dàng. Ba quỳ xuống và cầm chúng trên tay và giải thích, “Nếu như lúc đầu quả trứng cứng rắn bên ngoài và mềm mỏng bên trong vỏ, và nếu con coi nước sôi ở 100˚C là khó khăn nó gặp thì con sẽ thấy vỏ quả trứng dễ vỡ, nhưng lòng của nó lại cô đọng lại. Còn với cà rốt, từ cứng rắn, chúng lại trở nên mềm yếu.” Tôi cầm quả trứng và ăn, “Ba ơi, vậy thì còn cà phê?”

Ba bế tôi lên ghế và mở nắp phin ra, “Con thấy không, cà phê còn chịu nhiều hơn cả trứng và cà rốt. Nó bị ấn xuống đồng thời bị nấu trong nước sôi và cuối cùng thì nó lại còn độc đáo hơn tất cả!”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 27, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Một Giọt Cà Phê ~ A drop of coffeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ