Na Jaemin là một nhiếp ảnh gia tự do. Anh đam mê chủ nghĩa xê dịch, mỗi chuyến đi của anh đều kéo dài ít nhất một tháng, có khi lên đến cả năm trời. Anh sẽ đem theo máy ảnh, bắt trọn những khoảng khắc chân thực nhất, bình dị nhất rồi trở về Berlin và mở vài cuộc triển lãm. Chủ đề anh chọn lần này là vẻ đẹp yên ả của đồng quê, vùng ngoại ô Frankfurt có lẽ sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho chủ đề lần này của anh.Cậu bạn Donghyuck vẫn hay càu nhàu Jaemin vì cái thú đặt vé tàu có giờ chạy chẳng giống ai: muộn thì thật muộn, sớm thì thật sớm. Lần này cũng chẳng phải là ngoại lệ. Chuyến tàu Jaemin đã đặt khởi hành vào ba giờ ba mươi phút sáng, thử hỏi xem có hâm không chứ? Mà cậu ta thì nào có việc gì gấp gáp đâu.
"Tiểu nhân thuộc giai cấp vô sản, làm gì có tiền mà đi vào giờ cao điểm như Lee-đại-tư-sản đây."
"Thế nguyên tòa nhà này đứa nào mua?"
"Oops..."
Donghyuck bỏ một quả nho vào miệng, nhìn cậu bạn đang xếp đồ vào balo.
"Lần này đi mấy tháng?"
"Ít nhất là hai tháng." Jaemin nói, đoạn ngẩng đầu, trông thấy Donghyuck vẫn đang từ tốn ăn nho, "Ăn vừa phải thôi, tao không rảnh bắt xe về đưa mày đi viện nếu mày bị xuất huyết dạ dày đâu thằng quỷ."
"Có gì tao sẽ nhờ anh Mark, không cần mày!"
"Ghê chưa, ghê chưa, ảnh mới chuyển tới chưa đầy một tháng mà mày đã tính cua ảnh rồi ư?" Jaemin bắt đầu giả giọng ủy khuất, "Anh Mark tuy không nói nhiều nhưng cũng tốt bụng lắm, mày đừng hại đời ảnh, tội ảnh lắm, nha mày."
Donghyuck vớ ngay quyển sách trên bàn, nhắm chuẩn xác ném cái bốp vào đầu thằng bạn rồi phủi mông bỏ đi. Trước khi đóng cửa còn khinh bỉ, "Còn hơn cái đồ ế trường tồn với thời gian mà còn không biết cố gắng."
Jaemin thức dậy lúc ba giờ sáng, đeo balo lên và cố gắng rời đi nhẹ nhàng nhất có thể để không vô ý đánh thức con quỷ đang say ngủ kia dậy. Anh thích đi bộ và ngắm nhìn thế giới vận động hơn là gọi taxi hay di chuyển bằng phương tiện công cộng, Đường phố Berlin lúc ba giờ sáng vẫn tấp nập người qua lại, có lẽ đây cũng là một lý do khiến anh muốn về chốn đồng quê, như một cách để cân bằng lại bản thân.
Jaemin luôn chọn những chuyến tàu sớm hoặc muộn hẳn. Anh không muốn phải đứng chen chúc hàng giờ đồng hồ trong cái không gian nhỏ bé, chật chội như thế này. Vẫn còn rất nhiều chỗ trống như thường lệ, anh tìm cho mình một chỗ ngồi, cất hành lý rồi đeo tai nghe vào. Bài hát còn đang nghe dở được tiếp tục phát trên MP3.
Còn lâu lắm nữa mới tới nơi. Jaemin thà dậy sớm một chút rồi ngủ bù trên đường đi còn hơn.
Hơn bảy giờ sáng, anh bị đánh thức bởi tiếng loa rè rè thông báo đã sắp trạm tới cuối cùng.
Bước xuống tàu, anh đi bộ thêm một quãng đường nữa và trông thấy cánh đồng lúa vàng óng với những vạt nắng trải dài đến tận chân trời. Hương lúa hoà vào gió cùng hương vị đồng quê bỗng chốc khiến anh ngơ ngẩn.
Jaemin luôn trung thành với những chiếc máy đời cũ. Tuy hơi khó sử dụng, nhưng vì quá yêu thích màu ảnh cũ kĩ của chúng nên Jaemin vẫn bất chấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Frankfurt ba giờ sáng
FanfictionRenjun bắc một cái nồi khác lên bếp, chỉnh lửa cho vừa rồi bắt đầu nấu súp cho món cơm chiên trứng kiểu Nhật. Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ nhảy nhót trên mái đầu cậu nhỏ rồi trượt xuống tấm lưng bé xinh, Jaemin lại ngẩn ngơ, không nhịn được mà...