Bonus: *tưởng tượng time* bố tớ đấy các cậu nhé. Lứa 7X nhưng bố tớ vẫn "ngon" chán đấy.-----------------------
*Em là cô gái đi giày đỏ.
Bỏ cả thế giới nhỏ để theo anh.
Nhưng đến 1 ngày em sẽ đi giày xanh.
Vì không còn coi anh là cả thế giới nữa. *Ông chú này hôm nay lại có tâm trạng ngồi làm thơ cơ đấy. Tôi ró rén bước lại cửa phòng chú đang hé. Tôi nhìn vào trong, chú đang ngồi bên cửa sổ nhân nhi lon bia lạnh rồi chăm chú viết thơ. Haizzz, nom bộ cũng não nề lắm cơ.
" Sáng sớm chưa ăn gì mà chú đã uống bia rồi! Cồn ruột lên bây giờ! "- tôi trách móc.
" Sáng chú ăn rồi! "
" Thật á? Chú ăn từ bao giờ vậy? "
" Lúc cháu còn đang ngủ cơ nhóc ạ! "
" Êu ơi, chú mình hôm nay có tâm trạng làm thơ cơ à? Thơ gì thế chú? Cho bà cô chảnh choẹ hôm nọ à? "
" Này, ăn nói cẩn thận chút chứ, dù sao cũng là người lớn!"
" Chú khai đi, chú thích bà cô đó rồi à? "
" Thực ra thì có 1 chút thôi. Cô nhóc nhiều chuyện, mau đi học đi. Muộn giờ! "
" Cháu đi ngay đây! "
" Tan học chú sẽ qua đón! "
" Bai bai chú! "
" Thủ tục? "
" Hả? Thủ tục gì chú? "
" 💋💋má! "
" Suýt cháu quên! "
Tôi chạy lại, hôn nhẹ lên má chú 1 cái rồi chạy đi học. Đó là 1 thói quen khó có thể bỏ đi. Chú nuôi tôi từ hồi tôi mới 10 tuổi thế nên tôi coi chú như người nhà của mình. Tất nhiên chú không phải chú ruột. Ngày ấy, bố mẹ tôi li dị rồi cả 2 tìm hạnh phúc mới và chẳng để ý đến tôi. Cho đến khi bố tôi mất, tôi bị gì ghẻ đuổi đi. Thấm thoát trôi đi, giờ tôi cũng đã lớn cũng đã là học sinh lớp 11.
Thường ngày thì chú sẽ ở nhà, đi siêu thị, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, giặt đống đồ bẩn hôm qua, cho Tiểu Long ăn, xem tivi và đợi đến giờ để đi đón tôi. Lịch sinh hoạt của chú có lẽ đã bị tôi nắm hết. Chúng tôi không ngại việc chia sẻ lịch trình, công việc đang làm. Tiểu Long là 1 em cún đáng yêu, lần đấy tôi không nhớ mình giận dỗi chú điều gì. Sau 1 hồi dỗ tôi không thành công, chú im lặng bỏ đi. Tôi tưởng chú bỏ đi mãi và không nuôi tôi nữa. Ai ngờ hơn 1 tiếng sau chú quay về trên tay ôm 1 chú cún khá to màu nâu. Tôi thích thú và cứ quấn lấy nó cả ngày. Cái tên Tiểu Long cũng là do tôi nghĩ ra.
Ở trường, tôi luôn mong ngóng đến giờ trở về nhà để ăn cơm do tay chú nấu. Ngày nào cũng thế đều như cơm bữa. Cơm chú nấu tuy có hôm mặn hôm nhạt nhưng đối với tôi thì nó đều rất ngon. Tôi đều ăn hết phần cơm chú đơm. Có nhiều người bảo trông chúng tôi cứ như đôi tình nhân ấy. Nhưng không phải, chú cháu với nhau mà.
Đúng giờ tôi tan trường, chú lóc cóc đạp con xe mini cũ đến đón tôi. Ai nấy cũng bất ngờ, đám bạn tôi cũng thế. Chúng nó quen kiểu thấy chú đi xe máy rồi cũng nên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Đầu Của Nhau
FanfictionThứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm. "Giờ em đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu. Có lửa trăm nhà niềm vui trăm ngả. Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở: - Sớm mai này, mình hạnh phúc hay chưa? "