Thanh xuân bắt đầu

11 1 0
                                    


    Oáp!

    Khưu Anh Lạc vừa ngáp vừa uể oải bước vào lớp, đi đến với góc bàn thật quen thuộc, đem gương mặt ngái ngủ hướng ra sân trường nhìn đám bạn đang đá cầu rồi thầm nhủ:" Mấy đứa này thực không biết hưởng thụ, ai lại đi đá cầu trong thời tiết này chứ, với cái se lạnh của trời thu tháng 9 như này chỉ cần cho cô một cái chăn mỏng là cô có thể ngủ nướng cả ngày".

    Bất chợt hình ảnh một chàng trai đang ngồi trên ghế đá đập vào mắt cô, dường như cô chưa từng gặp anh bao giờ. Anh ngồi nhưng lại khiến cho người xung quanh nhìn vào đều có thể cảm nhận rằng anh rất cao. Khưu Anh Lạc nhìn từ xa, chỉ thấy dáng vẻ của anh nhưng không hiểu sao dáng vẻ đó mặc dù rất đẹp, rất soái khí nhưng lại khiến cô cảm giác rằng dáng vẻ đó bị sự cô đơn vây quanh, thật kì lạ.. Anh là ai? Từ đâu tới? Tại sao anh lại ngồi nơi đó với dáng vẻ như vậy? Đang suy nghĩ vẫn vơ trong đầu thì tiếng chuông trường báo hiệu giờ học đã đến, cô liền giật mình bỏ qua những suy nghĩ trong đầu rồi sửa soạn lại sách vở đợi giáo viên vào lớp.

    Thực tế thì trong đầu cô gái nhỏ Khưu Anh Lạc vẫn chẳng thể quên được hình ảnh dáng vẻ đó. Hôm nay mặc dù là thứ hai đầu tuần nhưng lại không có tiết của cô chủ nhiệm nên cô cảm giác thật thoải mái. Đáng nói là cô Hà - giáo viên chủ nhiệm lớp cô đột nhiên bước vào lớp và theo sau là một bạn học sinh nam với dáng vẻ cao lớn, lãnh đạm. Dáng vẻ này thật giống với người cô nhìn thấy ban nãy, thì ra anh là học sinh mới chuyển đến, bảo sao ban nãy cô không nhớ ra là trong ngôi trường cao trung nhỏ bé lại có người nổi bật như thế này.Cô chủ nhiệm giới thiệu anh là một học sinh chuyển trường và sau màn giới thiệu bản thân anh được xếp ngồi ngay sau cô. Anh vậy mà chuyển vào lớp cô, anh vậy mà ngồi ngay đằng sau cô. Thâm tâm cô dường như cảm thấy có cái gì đó đang nảy nở khiến cô như nôn nao, như dâng trào, khiến bản thân cô để ý anh nhiều hơn. 

    Buổi học hôm đó bình thường với mọi người nhưng lại khác thường với cô, cô chẳng thể kiềm chế được bản thân mà suốt ngày lén quay xuống nhìn anh mặc dù anh vẫn luôn chú ý vào bài học chẳng thèm nhìn lại cô một cái nào. Cũng ngày hôm đó, cô nghĩ cảm giác của mình khi nhìn thấy anh ở sân trường không hề sai. Nhìn xem , ánh mắt của anh đạm bạc, không quan tâm ai như vậy, ai nhìn vào cũng có cảm giác không nên lại gần, vậy mà chỉ nhìn trộm anh vài lần, không hiểu sao cô vẫn cảm nhận được sự mất mát, cô đơn nặng nề trong cặp mắt nâu trầm đó. 


Phúc hắc bạn trai học cách trêu ghẹo mèo nhỏ đáng yêuWhere stories live. Discover now