🍂🍁🍂🍁🍁🍁🍂
"Vào mùa khô hạn, nếu như khí số tốt, ngươi chỉ cần chờ đợi ở dưới đáy nước một quãng thời gian sẽ có tân nương của Nhân tộc rơi xuống, sau đó thì cả hai sẽ có thể nói chuyện yêu đương."
Đây gần như là một trong những giai thoại yêu đương vượt qua biên giới tộc loài mà những con Tế Long (rồng nhỏ) nghe đến thuộc làu làu.
Gọi Ấu Long thành Tế Long, đây cũng là phong tục độc đáo của Long tộc, đại diện cho tâm nguyên tốt đẹp của các trưởng bối.
Vì tránh cho Ấu Long chết yểu, Long tộc suốt ngày đi rêu rao trong tộc không có nỗi một con rồng vị thành niên nào, bất quá cũng chỉ là mấy con tương đối nhỏ mà thôi.
Vì vậy, khi Tiểu Thâm tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đằng đẵng, việc đầu tiên mà cậu làm chính là kiểm tra xem vóc người của mình, có phải đã trở nên lớn hơn rồi hay chưa?
Trong thời gian cậu ngủ say, cậu vẫn luôn duy trì cơ thể ban đầu của mình, dáng hình vẫn như thiếu niên Nhân tộc mười bảy mười tám tuổi, xinh đẹp dễ thương, tựa như mảnh ngọc đẹp không tì vết, đôi mắt xanh màu thẫm, hơi thở không phải của con người càng toát ra đậm nét hơn khi ánh mắt chuyển động, thế nên sẽ chẳng bao giờ bị nhận nhầm là Nhân tộc.
Lúc này, cậu biến về nguyên hình nhìn qua đôi chút, đúng là cơ thể màu xanh nhạt của cậu đã phát triển hơn rất nhiều, to đến nỗi mà cậu không thể diễn tả bằng lời, dù thế nào thì Tiểu Thâm cảm thấy bây giờ cũng không thể nói mình còn nhỏ được nữa rồi.
Tiểu Thâm gật gù đắc ý, muốn so bì kích cỡ cùng mấy con rồng cùng lứa với mình, chuyện này hẳn cũng là chuyện thường tình thôi mà, đúng không?
Nhưng cậu mới đó đã cảm thấy phiền muộn khi nhớ tới... mọi người đã không còn ở trên thế gian này từ lâu rồi...
Ể, phải ha, nếu như bây giờ nhân gian đã chỉ còn mỗi một con rồng là mình, vậy thì cho dù như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng chính là con rồng "bự" nhất rồi còn gì!
Tâm tình của Tiểu Thâm cũng thay đổi nhanh chóng hệt như sắc trời ở trên biển vậy.
Tiểu Thâm biến hình trở lại, nằm bò trên chiếc giường bóng loáng cứng ngắc, thầm nghĩ chỉ sợ bản thân đã ngủ quá lâu, không còn chút sức lực nào nữa, đầu óc cũng có hơi mơ mơ màng màng, cảm thấy chất lượng nước cũng là lạ sao ấy, nhất thời lại chẳng thể nghĩ ngợi được gì, cũng chẳng biết lần đâu mà hỏi.
Nơi cậu thụ phong (*) được gọi là đầm Lan Duật, là một con đầm nổi tiếng của thiên hạ, chảy dài ngàn dặm, nối liền châu Nam Bắc.
YOU ARE READING
🍀Hắn là con rồng cuối cùng của giới tu chân🍀
HumorHắn là con rồng cuối cùng của giới tu chân Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử Bản dịch: Chấp Niệm Nhất Sinh Số chương: 37 + 5 phiên ngoại Bản dịch chưa xin phép tác giả! Vui lòng không re-up đi nơi khác! Nếu có vấn đề gì xin trực tiếp liên hệ t...