Joyann thật sự là không có an tâm một chút nào về Roseanne, cầu mong cô ấy sẽ không sao. Cô tin mình đã sắp xếp ổn thỏa rồi, trước khi đưa hồ sơ cho con bé cô cũng đã thay ảnh và một số thông tin để hợp với tình huống mà tối nay cô sẽ phải đối mặt, nhưng mà trong lòng vẫn có cảm giác lo lắng bất an. Hay chính xác hơn là sợ hãi.
Cơ mà sợ hãi cái gì chứ?!
Tiếng giày cao gót cứ lộp cộp vang lên khiến tâm tình Joyann bồn chồn không yên, chắc là do phía trước chính là cánh cửa dẫn vào bữa tiệc tội lỗi của đám danh gia vọng tộc đang khép chặt. Tựa như vách ngăn cách giữa thiên đường và Địa ngục, chỉ cần cô bước chân vào đó, chỉ cần cô tiến thêm vài bước nữa thôi... một chút nữa...
Là Roseanne sẽ phát hiện ra cô lừa cô ấy! hoặc là còn một thứ gì đó đen tối đang ẩn nấp phía sau bức tường trắng kiên cố kia?!
...
Ôi, Joyann sẽ không bao giờ biết được rằng, trước khi cô giao tập hồ sơ giả cho cô bạn thì cũng là lúc, hồ sơ thật của cô được chủ nhiệm kính yêu dâng lên vị tổng giám đốc tinh mỹ nọ.
Ronald ngồi đối chiếu hai tập hồ sơ khác nhau hoàn toàn thì không khỏi hứng thú híp mắt, khóe miệng thỉnh thoảng lại nhếch lên một cách đầy tà ý khiến cho người đứng bên cạnh bủn rủn hết chân tay.
"Bộ trong đó có thứ gì hay ho lắm sao thưa sếp?" Đúng là cái tật dọa mãi không chừa, tên trợ lý hốt hoảng giật mình lùi ra sau, vì ngay khi vừa dứt lời thì vị giám đốc kia liền bật cười thành tiếng. Ước gì cậu chưa từng hỏi giời ạ.
"Thứ hay ho nhất vẫn còn chưa đến đâu."
Gấp lại hai tệp file, Ronald thảnh thơi dựa đầu ra sau ghế xoay lưng lại với cánh cửa phòng mình. Hắn nheo con mắt sắc sảo nhìn thẳng vào khung cảnh choáng ngợp phía dưới và thật lâu không nói gì, làm cho tên trợ lý không biết có nên đứng đây tiếp không hay lăn ra ngoài.
Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong. Ngay giây phút cậu định tiến tới gọi sếp xuống hầm thì cánh cửa phòng đột nhiên cạch một tiếng, một đôi chân nhỏ nhắn khẽ khàng bước vào. Cậu tức thì trợn trừng mắt kinh hoảng khi trông thấy khuôn mặt người phía trước.
Mọi thứ đột nhiên thoáng cái đình chỉ mọi hoạt động, thời gian như cố tình chạy thật chậm, đâu đó trong căn phòng bỗng vang lên tiếng cười thâm trầm đầy quỷ dị. Tên trợ lý cứng ngắc quay đầu, nhưng thứ mà cậu nhìn thấy chỉ là một bên sườn mặt bị che đi bởi bàn tay Ronald cùng đường rách mờ nhạt trên khóe miệng hắn. Rồi lại quay đầu thêm chút nữa, cậu có thể tường tận trông thấy được khuôn mặt của cấp trên mình phản chiếu trong tấm kính.
Bàn tay chống tại bên sườn mặt che đi con ngươi hờ hững, tưởng chừng như chẳng quan tâm lắm đến mọi thứ xung quanh, nhưng tận sâu dưới đáy mắt đen láy nọ lại đang toát ra một loại khí bức bách đến phát run. Ý cười trên môi hắn hình như lại khoét sâu thêm ngay sau khi nghe được giọng nói của cô gái kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...