[TRANS][ONESHOT] Kiss Me On The Mouth Then Set Me Free
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.
Note từ Trợ lý: kít sừ kít sừ kít sừ
-----
Author: LiNafied
Translator: Trợ lý
Source: https://www.asianfanfics.com/story/view/1023811/17/kiss-me-on-the-mouth-andNote: Kiss Me On The Mouth Then Set Me Free là lyric trong bài hát Bite của Troye Sivan
______
Irene sợ rất nhiều thứ.
Cô có một nỗi sợ vô lý đối với mấy con vật có lông chạy theo cô khi tụi nó thấy cô và cái cách cô phản ứng (có hơi) mạnh khi nghe thấy tiếng động lớn và mấy hành động khiến cô giật mình, thường thì cô sẽ nhảy cẫng lên, tim đập nhanh và mắt mở to hướng đến kẻ tội đồ. Trên thực tế, số lượng những thứ mà không khiến cô sợ hãi có lẽ ngắn hơn danh sách có rất nhiều và điều này cũng làm cuộc sống ở kí túc xá của Irene rất khó khăn vì nơi đây có tên Satan luôn hiện hữu và có vẻ như nòi giống của hắn cũng chả kém cỏi gì.
Cô nhìn tên Satan đang lẩm bẩm gì đó một cách không tin tưởng cho lắm khi nụ cười ranh mãnh của Joy lại hiện ra trong lúc leo xuống khỏi chiếc thang (mà cái thang còn chẳng thuộc quyền sở hữu của cả đám nữa, con bé lấy đâu ra vậy?), đôi mắt cô gái nhỏ tuổi cứ loé lên sự gian xảo. Trông thấy Irene, em phấn khích phóng đến cạnh chị khiến Irene hơi co người lại, cảm giác ớn lạnh đột nhiên chạy dọc sống lưng cô.
Hoá ra linh cảm của cô là đúng khi Joy hôn cái chóc lên mặt cô, Irene đông cứng, mắt mở to nhìn em, Joy vẫn nở nụ cười như một con nhóc đáng ghét.
"WTF?!"
Khoé miệng Joy nhếch cao hơn.
"Hôn đấy, chị yêu ạ."
Đảo mắt một vòng, Irene bực mình trả lời, còn tay thì nhanh chóng chùi hương vị của tên Satan khỏi khuôn mặt mình.
"Tôi biết mà- Ý tôi là, vì Chúa, tại sao cô lại hôn tôi thế hả?"
Joy nheo mắt lại, tay chỉ lên trên, Irene nhìn theo ngón tay em và gầm gừ khi nhìn thấy vật thể màu đỏ được treo trên trần nhà.
(Ra là có thang để treo cái này à?!)
"Cây tầm gửi, thật à, Sooyoung? Chúng ta là gì hả? Mấy tên nhóc mười hai chắc?"
Joy chỉ nhún vai rồi quay đi, tóc em gần như đập vào mặt Irene.
"Hoà vào không khí Giáng sinh đi chị tôi ơi."
Miệng lầm bầm mắng Joy, Irene đi đến và leo lên cầu thang, cố lờ đi nỗi sợ độ cao của mình và tháo cây tầm gửi xuống.
Rơi khỏi cầu thang chả là gì so với việc các thành viên còn lại phản ứng như thế nào khi thấy cây tầm gửi.
(Với cái tính hay mơ giữa ban ngày của mình, cô chắc chắn sẽ trở thành nạn nhân của tất cả mấy cái cây tầm gửi này trong kí túc xá mất.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/EDIT - SERIES] [wenrene] all about you
FanfictionÒm thì một chiếc tuyển tập toàn oneshot WenRene được trans bởi bạn Trợ lý 80 năm up bài 1 lần :)