"Đoàng"
Sau phát súng, một người ngã xuống với một lỗ đạn ngay mi tâm. Máu loang lổ dưới sàn nhà, vấy bẩn lên mái tóc màu bạch kim tôn quý của anh. Mái tóc luôn luôn rực rỡ sáng bóng, được anh bảo dưỡng, chải chuốt kĩ càng bây giờ chỉ còn một màu ảm đạm. Dường như cô chưa tin vào mắt của chính mình, run rẩy, giãy giụa khỏi vòng tay đang nắm chặt của hung thủ.
"Làm ơn.... làm ơn.... anh đừng chết..."
Tên hung thủ kéo cô đến trước thi thể, thì thầm vào tai cô:
"Nhìn cho kĩ, hắn ta vì em mà chết. Đừng có hòng thoát khỏi tay tôi." Hắn dùng mũi chân lật thi thể lại, từ trong túi áo ghile lấy ra một chiếc khăn tay, sử dụng chiếc khăn ấy để cầm sợi dây chuyền bị nhuốm máu đã bị đứt trên xác, rồi đưa trước mặt cô.
"Em không thấy sợi dây chuyền này quen sao? Thật đáng tiếc cho hắn, chết trước mặt người mình yêu mà người đó lại không nhớ gì, còn phục vụ cho kẻ thù."
Hắn phá lệ cười sung sướng, thoả mãn vì đã tiêu diệt được cái gai trong mắt, mang sợi dây chuyền đi để tiện cho sau này.
———————————
" Sợi dây chuyền này em mua được từ một thầy rất giỏi đó nha, nó sẽ không bao giờ đứt ra nếu như anh không có chuyện gì. Nên anh yên tâm đeo nó vào khi làm nhiệm vụ nhé."
Một chàng trai màu da bánh mật với nụ cười dịu dàng, đã ôm cô vào lòng, hôn phớt lên môi.
"わたしが、あなた以外好きになれるはずないじゃない"
Chàng trai ấy nói với ánh mắt dịu dàng, như xem người trước mặt là thứ trân quý nhất, sau những cuộc làm tình đầy khoái lạc. Dù cho người ấy không hiểu gì cả, anh vẫn kiên trì câu nói đó.
"Em là người đã cho anh hi vọng. Em là người duy nhất."
Anh ôm chặt lấy cô, tựa cằm vào vai, nói một cách trân trọng. Tay cô luồn vào mái tóc đầy rực rỡ ấy, lướt chầm chậm qua từng sợi, còn tay kia xoa nhẹ trên tấm lưng luôn mang cho cô cảm giác an toàn.
" Không sao cả, em luôn ở cạnh anh mà, luôn luôn là như thế. Mỗi lần anh nhìn qua bên cạnh, sẽ có em luôn ở đó, nhất định là như thế."
—————————————
" Nhất định là như thế.... là như thế...." cô lặp đi lặp lại câu nói này.
Người bấy lâu nay trong tiềm thức cô chính là anh, là anh với nụ cười dịu dàng, là anh với ánh mắt đong đầy tình yêu.
" Nếu không có chuyện gì xảy ra thì sợi dây chuyền này sẽ không đứt, nên anh cứ yên tâm làm nhiệm vụ nhé."
Sợi dây chuyền.... Sợi dây chuyền đâu rồi....
Cô bò đến người anh, cố gắng tìm sợi dây chuyền như muốn chứng minh rằng anh còn sống.
" Keas.... anh làm ơn.... làm ơn mở mắt ra nhìn em này. Keas.... Hạo An...." cô ôm chặt lấy xác anh, muốn lay anh dậy.
"Anh ơi....anh nghe em này.... Keas... em xin anh nghe em một lần cuối thôi... nghe lời mở mắt ra nhìn em này...."
Nhưng cho dù cô năn nỉ anh nhiều đến mấy, anh vẫn không mở mắt ra nhìn cô lấy một lần. Anh vẫn nằm đó, im lặng không trả lời.
"Làm sao... làm sao đây...em...chính em giết chết người mình yêu rồi..." cô tuyệt vọng, cổ họng đau buốt, đau đớn đến tận tâm can.
Phải làm gì bây giờ, làm gì bây giờ...
Trong cơn hoảng loạn, hắn ta kéo cô ra khỏi anh, cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thành công. Anh của cô, Keas của cô, Hạo An rực rỡ nhất trong những ngày trời nắng đẹp hay mưa giông, bây giờ không còn nữa...
"Đủ. Chấm dứt màn khóc lóc này được rồi. Đi về. Còn mấy người mau chóng xử lý hắn đi, đem xác hắn đến bãi tha ma cho chó ăn."
Hắn ôm chặt người trong lòng không cho vùng vẫy, có trời mới biết hắn đau lòng thế nào khi nhìn thấy cô như vậy, nhưng cũng rất hả hê khi tiêu diệt được tình địch.
"Cảnh Nhiên..."
Tay cô nắm chặt vạt áo trước ngực của hắn, không kìm chế được khóc nấc lên.
"Van anh... Nhiên, có thể đem Keas đi chôn được không?"
Hắn nhướng mày, có chút tính toán sâu trong đôi mắt hắc diệu thạch.
"Em không có tư cách đàm phán điều kiện với tôi trong lúc này."
"Bất cứ điều gì cũng được."
"Anything?"
"Anything."
"Được. Đem hắn đi chôn."