Kinh thành đêm nay đổ mưa lớn, sấm sét giật ầm ầm từng đợi liên hồi như tiếng trống, người dân khắp kinh thành đều khóa kỹ cửa, không ra ngoài.
Trong hoàng cung,Thiên Hoàng kinh sợ nhìn cuộn tranh trong tay, trên đó vốn dĩ vẽ cảnh bách quỷ dạ hành, hiện tại tất cả yêu ma đã trốn ra ngoài hết, để lại mặt giấy trống trơn không một nét mực, tựa như chưa từng có ai vẽ gì lên đó.
Lời sấm truyền tổ tiên để lại quả nhiên đã ứng nghiệm.
Thiên Hoàng run rẩy nói với tên hầu cận:
- Mau! Mau đi truyền Âm Dương Sư!
Lời vừa dứt, một cơn gió mạnh đã thổi tung cửa cung, một người khoác áo lông thú trắng, thần thái uy nghiêm và thoát tục bước vào, đi bên cạnh ngài là một thiếu niên mắt to má phính trông rất đáng yêu, bên hông cậu có đeo một thanh kiếm bằng gỗ quý. Thiên Hoàng vừa nhìn thấy hai người liền mừng rỡ, ngài lập tức đưa cuộn tranh cho hầu cận, sai hắn dâng lên cho người kia.
- Âm Dương Sư, ngươi đến rồi! Tất cả yêu ma trong cuộn Bách quỷ hội quyển này đều đã thoát ra ngoài, lời sấm của tổ tiên đã linh ứng! Hiện tại đang là canh ba, ngươi mau đi thu thập bách quỷ, tránh cho chúng làm hại đến bá tánh.
Thiếu niên nhận lấy cuộn tranh, cất vào trong ngực áo. Âm Dương Sư cung kính chắp tay.
- Thần tuân lệnh.
.
Ngồi trong xe ngựa để đi đến trung tâm kinh thành- nơi hội tụ nhiều yêu khí nhất, Seungmin run rẩy siết chặt lấy kiếm gỗ, Minho nhìn thấy cậu lo lắng, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
- Ta từ bé đã phải học vẽ bùa tạo kết giới chính là vì đêm nay phải đi thu thập bách quỷ, phong ấn vào cuộn tranh này. Qua đêm nay, sứ mệnh của ta sẽ chấm dứt, chúng ta có thể rời khỏi kinh thành, trở về quê nhà, sống nốt phần đời còn lại. Em đừng căng thẳng, chỉ cần em làm đúng những gì ta đã dạy từ khi ta nhận nuôi em đến giờ, chắc chắn chúng ta có thể phong ấn thành công.
Seungmin nắm lấy tay Minho, viết vào lòng bàn tay y một chữ "tử". Minho bật cười:
- Chết? Em sợ em sẽ chết? Không đâu Seungmin. Ta đã nói rồi, chỉ cần em làm đúng theo những gì ta dạy em, em nhất định sẽ không sao.
Seungmin lắc đầu, ngón tay em gõ nhẹ mấy cái vào lòng bàn tay Minho.
- Em lo ta sẽ bỏ mạng?
Seungmin gật đầu, em có linh cảm không lành, dù ngài đã lặp đi lặp lại rằng chỉ cần việc diễn ra thuận lợi thì sẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp nhưng em vẫn thấy có gì đó trong ánh mắt ngài, em cho rằng ngài đang giấu em chuyện gì đó. Minho chỉ cười rồi lại xoa đầu em.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Seungmin cúi đầu, mím môi không cho nước mắt trào ra.
.
Càng đến gần trung tâm, yêu khí càng dày đặc, chúng tụ thành một màn sương đen kịt bao lấy cỗ xe ngựa. Bên ngoài, bách quỷ lượn lờ qua lại, tiếng xì xào của chúng vọng vào trong xe khiến Minho nhíu mày. Y lấy trong túi ra một lá bùa, điểm vài nét lên đó, lá bùa lập tức bốc lửa, bay ra ngoài, kỳ lạ thay, ngọn lửa không hề bị mưa gió bên ngoài dập tắt, ánh sáng của nó soi rọi con đường trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DoubleMinz fanfic] 藤の花 (Fuji no hana)
FanfictionChuẩn bị một ly matcha nóng hơi đậm đặc một chút để nhâm nhi khi đọc vì vị chát của matcha sẽ làm phần truyện của tớ bớt nhạt và dễ nuốt hơn.