Wendy không nhắn lại, mà trực tiếp gọi điện tới.
Irene giật mình, đến mức suýt thì đánh rơi điện thoại. Chị khẽ kêu lên một tiếng khi giữ được em iPhone yêu dấu trong tay.
Seulgi quay qua:
- Unnie, sao thế?
- À… Không.Nhất định không được để mất hình tượng. Chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà… Irene thẳng người lên cầm điện thoại đi sang một gian hàng khác, hít sâu một hơi rồi nhấn nút nghe.
- Unnie?
Irene không nói gì, giọng Wendy nghe thật nhẹ nhàng, và có gì đó vui vẻ.
- Unnie?
- Hả? À ừ?- Irene giật mình, quên mất mình phải trả lời cô.Wendy cười nhẹ, đã lâu rồi chị ấy mới lại nghe thấy tiếng cười của cô thế này.
- Mọi người đang đi mua sắm ạ?
- … Ừ, nhưng Sooyoung cả Yerim chạy sang hàng khác rồi. Seul thì…- Irene ngẩng đầu lên nhìn qua gian hàng Seulgi vừa đứng, lại không thấy con bé đâu- À, Seulgi cũng chạy đi đâu rồi thì phải.
- Ừ, em cũng không hẳn là hỏi về mọi người đâu mà.Tai Irene thoáng cái đỏ lên.
- Thế…
- Thế chị…Cả hai cùng lúc lên tiếng, sau đó lại im lặng.
- Em nói trước đi.
- Thế chị đang mua gì thế?
- À, cũng không có gì nhiều. Chị mua bánh kẹo về cho cả nhà… Cả một ít mỹ phẩm cho bạn…
- Chị không mua gì cho mình à?Irene lúng túng:
- Chị cũng… chưa nhìn thấy có gì muốn mua…. Thế… Em có thích gì không, chị mang về cho em?
- Hmmm… Em cũng không nghĩ ra là muốn cái gì- Giọng Wendy rất thoải mái- Hay là chị chụp cho em mấy thứ ở đó đi, có gì thích em nhắn lại.
- Ừ, hay là thế nhé.
- Vâng.Sau đó, hẳn là nên cúp máy, nhưng Irene lại chỉ im lặng.
- Unnie?- Dường như nhận ra Irene còn muốn nói thêm gì đó nên Wendy thử hỏi chị ấy.
- Uhm… Mấy hôm nay… em sao rồi?Đắn đo lắm, chị Irene mới hỏi ra được một câu như vậy. Đầu dây bên kia im im một lúc, sau đó mới trả lời:
- Đau…
- Hm?Không phải là Irene không nghe thấy, chị chỉ muốn chắc là mình có nghe đúng không thôi.
- Đau ạ.
Irene không nói gì, chị thật sự không biết nói gì cả. Chị cảm thấy tim mình giống như bị siết chặt lấy, vô cùng khó chịu.
- Ngày nào cũng truyền, rồi tiêm thuốc, rồi tập luyện. Đến khi thuốc hết tác dụng thì mệt mỏi. Cả cơ thể đều đau nhức.
Irene cảm thấy vành mắt mình bỗng chốc nóng lên rất nhanh.
- Nhưng mà- Wendy dừng lại một chút- Để có thể bình phục và nhanh chóng trở lại. Đau mấy em cũng chịu được.
Irene chớp chớp hàng mi xinh đẹp để nước mắt không rơi xuống. Hắng giọng nói với Wendy một câu:
- Chị xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(WenRene Fanfic) All Too Well (Not 10 Minute Version) - aattstillintoyou
Hayran KurguDựa trên một câu chuyện có thật.