Chap 9 - Rela

562 22 0
                                    

Au đã cùng các bạn trải qua 9 chap. Cám ơn các bạn đã ủng hộ au *cúi đầu * Và báo tin mừng với mấy cỏ,au sắp du học rồi * tung hoa * ,đọc xong cho ý kiến và cho vote nha.

---------------------------------
Thế là một tuần cũng trôi qua, 7 ngày đầy ngọt ngào của cua và trôi. Hôm nay đã là thứ hai rồi a~...Sao nhanh vậy, ngày hạnh phúc của Khải và Nguyên đã đến - buổi đám cưới mà các cỏ, ai cũng mong ước. Mọi người ai cũmg có mặt đông đủ, háo hức chờ cái khoảnh khắc mà Nguyên bước vào lễ đường. Nguyên cũng vậy, sáng nay trôi dậy sớm nha . Để làm gì ư? Để đón mọi người - ba mẹ chồng và của mình vào nhà chớ sao. Còn cái tên cua mặt than kia đang tân trang sắc đẹp ( là tự soi mình trong gương rồi tự khen mình ý mà ╮(╯3╰)╭).

Hai ông bà nhà họ Vương ( Nguyên ) ngồi xuống phòng khách nói chuyện với hai ông bà Vương (Khải) kia. Nói chuyện một hồi lâu, ko thấy Khải xuống bà Vương mới hỏi con dâu:

- Con dâu à, Khải đâu mà để con cứ cì cạch một mình thế này?

- Dạ, anh ấy trên phòng ạ.
- Cái thằng này thật tệ mà, vợ mình thì pha trà tiếp khách mà mình thì cứ lì một cục như thế. Có Vương Nguyên đây sướng rồi, còn ko bit phụ vợ nữa. Haizzzz... - Bà mẹ chồng chớp nhanh cơ hội nói xấu con trai mình.
- Dạ, ko sao đâu ạ - Nguyên xua xua tay.

- Ai nói xấu con vậy? - Bỗng nhiên từ trên lầu, một giọng nói quen thuộc xuất hiện. Đó là Khải a~

- A~Ko có nói gì hết a ~- Thấy mẹ chồng đang trong hoàn cảnh khó khăn. Nguyên chen miệng vào nói giúp bà một câu.
" Cám ơn con,Nguyên a~Đúng là con dâu hảo "- Bà nghĩ thầm trong lòng .

- Con mau đi lấy xe đi, chớ ko trễ gìơ đóa - Ông Vương nhà ta tranh thủ chen zô một câu ( từ nãy zờ xem ta bù nhìn a~)

- Nguyên a~,con đi thay đồ đi. Khải xong rồi đó! - Bà Vương cũng nói
- Dạ! - Cậu ngoan ngoãn theo lời mẹ mà lên phòng thay đồ

--------Phòng thay đồ ---------

Cậu đang đứng trước gương soi mình trong bộ đồ cưới kia :Đó là một bộ đồ màu trắng, trên vai áo được trang trí bằng vải ren, có kèm theo những viên hột xòan lấp lánh bắt mắt, trên đầu cậu đội một chiếc mũ bằng mây (coa ai bit cây mây hơm) ,chỉ chiếc quần lửng màu trắng, có hai cái dây đựơc móc vào lưng quần để đeo. Cậu tự xoa da mặt mình:
- Ai mà đẹp zậy ta . Dễ thương quá xá! * Au: Tự luyến vừa thôi con. Chắc vui quá hóa điên a╮(╯▽╰)╭*

Cậu cầm cây kẻ mắt lên, vẽ lên viền mắt mình một đường cong, bấm mi nữa a~.Cậu gìơ trông thật dễ thương, à không xinh đẹp ấy chớ. Cậu lại tự mình soi gương, bỗng nhiên:

- Nguyên à, em làm gì lâu vậy. Chắc hoa anh đào tàn em cũng chưa xong, nhanh lên đi - Khải đếy mấy cỏ

- Em bit rồi, hồi nãy em kêu 5ph là xuống mà sao 15ph anh lại gọi? * Au:câu này trông quen*

Giọng cậu vọng đến tận tai anh. Nghe cậu nói xong mà mặt anh đen lại như than -_-||.Mọi người đã đến nhà hàng, gìơ chỉ còn mình anh và cậu thôi. Nguyên từ từ bước xuống từng bậc thang, Khải phải trố mắt nhìn cậu. Cậu cũng hơi ngại ngùng cuối mặt nhẹ và cười, quay lại nhìn anh:

- Em có đẹp ko? Anh thấy sao a~?

- Hảo! Đẹp lắm a~- Anh cũng nhìn cậu mà khen

- Cám ơn anh! - Cậu đáp lại

- Thôi, ta đi nào! - Anh vừa nói vừa đưa cánh tay của mình vòng wa tay cậu. Hai đứa lên xe và đi tới nhà hàng , trong lúc đó....

----------NHÀ HÀNG -----------

-TRỜI ƠI!!hai đứa đi đâu rồi. Bắt khách ngồi chờ hả? - Bà Vương Khải than thở . Chí Hoàmh ngồi sau đấm lưng cho bà Vương Khải. Còn mẫu thân của Nguyên thì ngồi ngủ gục , ngáy khò khò làm phụ thân khó chịu:
- Haizzz cái bà này y hệt Nguyên à. Mẹ nào con nấy! - Hình như có người nào đó trên xe Khải đang hắt xì. Cha sứ đang đứng trên bục thì có người chạy đén cạnh cha nói thầm gì đó. Cha khẽ e hèm một tiếng làm mọi ngừơi giật mình mà ngồi thẳng dậy. Cha nói với mọi ngừơi:
- Mọi người à. Họ đến zồi.!- Nghe tiếng cha mà cả dàn đồng ca cũng bật tĩnh * Au: Giọng nói có uy thế gê ta:v *
- Bây gìơ là chú rể bước vào! Mời! - Cha lên tiếng
1ph sau đó Khải bước vào . Chà! Hôm nay anh đã là một chú rể rồi đấy! Chú rể! Anh đi ngang qua hàng ghế thứ hai, thấy Tỉ đang vẫy tay mỉm cười, còn tay kia đang khoác vai Hoành. Khải đứng lại ở một chỗ trước mặt cha, hướng mắt về cánh cổng gỗ kia
- Bây gìơ là chàng dâu. Mời vào! - Cha nói * Au:cái này au ko bit nên viết là từ gì nên cứ đánh chàng dâu.
Cánh cổng mở ra...Nguyên bước vào... tay cầm một bó hoa bồ công anh...Dàn đồng ca cất lên một bài hát nhè nhẹ hòa cùng nhịp chân bước của cậu... Sau cậu là hai đứa nhỏ, mỗi đứa cầm một cái gỉo và rãi theo dọc con đường cậu đi những cánh hoa hồng đỏ thắm...Ai cũng ngước nhìn cậu, mẹ cậu thì bật khóc, cậu lúc nào cũng nở trên môi một nụ cười. Cậu đến bên anh, dàn đồng ca ngừng hát. Cả hai nhìn nhau thật hạnh phúc rồi cùng quay lại nhìn cha .
Cha lại tiếp tục:
- Vương Tuấn Khải, con có đồng ý lấy Vương Nguyên ko? Cho dù có bệnh tật, ốm yếu?
- Con đồng ý - Khải đáp lại
Cha quay sang Nguyên:
- Vương Nguyên, con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải ko? Dù cho có bệnh tật, ốm yếu?
- Con đồng ý - Nguyên đáp lại
Bây gìơ hai đứa trao nhẫn cho nhau.

- Bây gìơ hai con có thể hôn nhau! - Cha cười hiền dịu
Lần này Nguyên chủ động hun Khải. Anh cũng bất ngờ lắm. Mặc dù nó ko mãnh liệt nhưng thật ngọt và tràn đầy yêu thương
Kết thúc bữa tiệc, Khải cùng Nguyên chào khách ra về. Mọi người đã khuất hẳn thì có một chiếc xe limouse màu trắng chạy đến. Hai đứa cùng đi vào phòng chờ lấy vali . Cậu vừa mới bước ra thì Hoành đã ôm trf lấy cậu, sụt sịt nói:
- Nguyên a ~ cậu đi mạnh khỏe nha. Khải mà bắt nạt cậu thì nói với tớ, khi nào về tớ xử cho ha.
Khải thấy Hoành đang ôm vk của mình có nổi chút máu gen nên quay lại nói với Tỉ:
- Tỉ a~ Cậu lo gĩư vk của mình đi.
- Được rồi - Tỉ nói vừa nói vừa dứt cái con bạch tuộc bám dính xuống khỏi người Nguyên.Hai đứa ôm hôn bố mẹ của mình rồi lên xe cùng đến Hàn Quốc.
End chap
P/s: Chap này dài nha .Aigô, cmt chi ý kiến đi và vote nữa a~
Bye bye, xie xie

[Drop][Khải Nguyên] [ Long fic] Nguyên à, sẽ yêu em mãi mãi thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ