Chương 35 : Sự dịu dàng cuối cùng !

7 0 0
                                    

Một câu nói có thể là ánh nắng ấm áp đem đến hi vọng sống sót cho một người , cũng có thể là lưỡi dao lạnh băng kết thúc sinh mệnh của người đó .

"Chúng ta cứ như trước đây không được sao , em là bảo bối trong lòng anh , anh là anh hai luôn che chở bảo bọc em , cần gì phải thay đổi , cần gì ..." giọng nói của anh nghẹn lại , cô gái nhỏ nhắm mắt , môi anh đào áp lên môi anh , như chú cún con vụng về liếm cắn . Hà Minh Tuấn bị dọa cho kinh sợ , thật lâu vẫn đờ người để mặc cô càn quấy , anh nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc , mở miệng muốn ngăn cản lại để cô thừa dịp lẻn vào , chiếc lưỡi rụt rè thăm dò từng chút một , hàng mi cong dài , một giọt nước lăn qua . Trong ánh nắng gay gắt cuối đông , cô gái dựa vào lòng chàng trai , nụ hôn nóng nảy vội vã , gò má ửng hồng , trái tim đập loạn , hình ảnh duy mỹ khắc sâu vào đáy mắt , khắc sâu vào trí nhớ của anh . "Choang" chiếc ly thủy tinh trên bàn bị anh đụng trúng , rơi xuống , vỡ thành từng mảnh nhỏ , cô bị đánh thức , kéo lý trí trở lại , ngẩng đầu hôn nhẹ lên trán , đôi mắt , lại chạm nhẹ vào môi anh , giọng nói thì thầm kiên quyết "Sự dịu dàng cuối cùng Hà Mẫn Di có thể cho anh , chỉ như vậy . Mọi chuyện , dừng ở đây thôi" mười bảy năm dài trong vòng tay anh , đến lúc phải bước ra rồi , nụ hôn đầu tiên , đánh dấu một tình yêu kết thúc , anh sai hay em sai đều không còn ý nghĩa nữa , sau này gặp lại , anh không còn là người duy nhất em ngưỡng trọng* , em cũng không còn là đứa trẻ anh phải bảo vệ chở che . Cô mỉm cười , nụ cười nhẹ nhàng , không có bi thương , không có sầu khổ .

"Hai đứa làm gì vậy ?" người phụ nữ đứng ngoài cửa giận dữ quát lớn , khuôn mặt trắng xanh nhìn hai đứa trẻ trong phòng . "Như mẹ thấy , bọn con hôn nhau" cô gái thản nhiên đứng dậy , giơ tay muốn kéo người đang nằm trên sopha nhưng lại bị anh cự tuyệt , không hề bối rối , cô thu tay lại bỏ vào trong túi áo quan sát người mình vừa hôn . Minh Tuấn lúc này triệt để mất đi phong độ vốn có , mái tóc gọn gàng nháy mắt rối loạn , vài sợi rơi trên trán , che đi đôi mắt dữ dội sóng ngầm , môi mỏng khẽ mím giống như không biết nói gì , lại giống như muốn giữ lại nhiệt độ của cô , áo sơmi bị tì lên hơi nhàu , yên lặng đứng đó như đứa trẻ phạm lỗi bị giáo viên bắt gặp .

"Minh Tuấn tới thư phòng gặp ba mẹ" Hà phu nhân buông lại câu đó , nghiêm mặt ra ngoài , anh hơi cúi đầu , chần chừ giây lát , đi được hai bước lại bị bàn tay nhỏ bé giữ lại "Chuyện em làm em chịu , lát nữa anh đừng ra mặt" .

2 giờ chiều ... thư phòng ...

Ba Hà thong thả pha trà mặc kệ người phụ nữ bên cạnh ông vẻ mặt tức tối , hai đứa con ngồi đối diện , một đứa lưng thẳng tắp , trầm mặc không nói gì , đứa còn lại thoải mái dựa lưng vào ghế , gặm kẹo que , không hề để tâm đến không khí sặc mùi thuốc súng trong phòng .

"Minh Tuấn , con nói đi , chuyện này là thế nào ?" mẹ Hà nhíu mày , không hề có ý muốn nhận ly trà ba Hà đưa tới , lạnh giọng hỏi .

"Con cưỡng hôn anh ấy , anh ấy không phản ứng kịp , thế thôi !"

"Mẹ chưa hỏi đến con , con biết điều thì ngậm miệng lại"

"Đáng tiếc , trước giờ con đều không phải một đứa biết điều" cô gái ngồi thẳng dậy , giọng nói trầm xuống vài phần , khí thế trên người có chút tương đồng với người đàn ông trải hết thương trường đối diện khiến người ta không rét mà run .

Thưa thầy , em có điều muốn hỏi !Where stories live. Discover now