chương 9

693 79 2
                                    


Hôm sau đến gần trưa Chí Mẫn mới dậy, bên cạnh vẫn là Kim Tại Hưởng, đầu cậu thật sự đau như búa bổ. Khi nhìn thấy hắn, vô tình thấy bờ môi hắn làm tim cậu đập nhanh vô cùng. Cậu có cảm giác lạ, không biết lúc say có làm gì linh tinh không nữa.

" Tại Hưởng, dậy đi, tôi đau đầu quá"

Hắn bị cậu đánh thức, mon men đi thẳng xuống bếp như bị mộng du vậy.

" Lúc sáng có nấu canh giải rượu cho cậu rồi, bây giờ hâm lại là có thể dùng"

" Trông cậu lạ vậy? "

" Ừ, hôm qua có chút mệt"

" Sao mệt? Bị cái gì? "

" Không có gì. Uống canh nhanh đi, tớ đưa cậu đi ăn"

" Ăn gì? "

" Ăn mì Ramen"

" Ừ"

Cậu đứng ở bếp múc canh, kỳ lạ thay, cậu không nói nhưng hắn lại biết cậu muốn ăn mì Ramen. Điều này làm cậu càng lúc càng nghi ngờ đêm qua mình đã nói nhảm.

" Kim Tại Hưởng, đêm qua tôi có nói nhảm gì không? Có làm bậy gì không? "

" Không nói nhảm, không làm bậy"

" Thật hả? "

" Ừ "

" Nhưng tôi có cảm giác lạ lắm"

" Cảm giác gì? "

" Thì là... thôi không có gì"

Cậu vừa quay lưng đi thì có tiếng hắn gọi.

" Tiểu Mẫn"

Cậu liền trợn tròn mắt mà quay lại nhìn hắn.

" Tối qua cậu chỉ nói cậu thích được gọi là Tiểu Mẫn"

" Ngoài cậu ra, đừng để người thứ ba biết chuyện này! "

" Ừ, biết rồi"

Dù biết rồi nhưng anh không nghĩ em sẽ phũ vậy đó Chí Mẫn. Dù biết rồi nhưng vẫn không hiểu sao không thể cho người khác biết, giống như em muốn che giấu một việc làm sai trái, giống như tôi là trò đùa trong cơn say của em vậy.

Kim Tại Hưởng cảm thấy hụt hẫng, khó chịu và suy nghĩ rất nhiều. Anh quay lại trung học vì muốn tốt nghiệp, vốn chỉ định học cho xong thật nhanh thật lẹ, nhưng vì một đứa nhóc kém 2 tuổi mà day dưa. Sao lại là dây dưa? Rõ ràng là đơn phương mà...

" Này! "

Hắn đang suy tư trong mớ suy nghĩ hổn độn đó, thì cậu búng tay một cái như kết thúc thôi miên, kéo hắn về thực tại. Vẫn là không nhớ tại sao lại ngồi ở quán mì Ramen rồi.

" Sau này đi cùng tôi đừng để tôi thấy cái vẻ thẩn thờ đó"

" Ừ "

Hôm nay hắn không nhây, không nói nhiều làm cậu thấy thiếu thiếu. Nhưng vỏ bọc bất cần không cho phép cậu hỏi han.

" Chí Mẫn"

" Sao? "

" Về trước đi"

Hắn nói rồi để cậu lại đó, không hề ngoảnh đầu nhìn lại. Cậu liệu có nhìn thấy trong đáy mắt hắn đã dâng lên một nỗi mất mát? Đương nhiên không, vì cậu có bao giờ nhìn thẳng mắt hắn đâu. Vì cậu cũng sợ hắn nhìn ra tâm tư của cậu, rất sợ.

" Cậu sao vậy? "

Hắn đến chỗ của Lục Lục, một người anh họ của hắn, kể ra những chuyện phiền lòng, uống đôi ba lon bia.

" Đã kể rồi mà? "

" Ý anh là tại sao cậu lại vì cậu nhóc đó mà ôm nhiều suy tư như vậy! "

" Không biết nữa. Em không biết tại sao em ấy đối với mọi người khác như đối với em, giống như em luôn làm phiền em ấy, bắt em ấy chấp nhận vậy"

" Nhưng cậu cũng có từ bỏ được đâu? "

" Không phải chuyện làm được hay không, mà là vì em không muốn thôi"

" Cậu nghĩ thử nếu không có Chí Mẫn cậu sẽ ra sao? Chí Mẫn sẽ ra sao? "

" Nghĩ không ra"

" Vậy cứ thử đi. Nếu Chí Mẫn nghĩ em thật sự quan trọng thì sẽ mở lời trước. "

" Làm như vậy có ổn không? "

" Ổn. Dù gì Chí Mẫn cũng mới say xong, cứ cho như lúc say Chí Mẫn đã có lỗi với em đi"

Hắn không đáp, lại ngồi trầm mặc. Hôm nay hắn cứ như người mất hồn vậy, trong lòng ôm nặng tâm tư. Từ khi học trung học tới bây giờ, hắn chưa bao giờ phiền não đến như vậy. Hắn trước giờ chưa từng yêu ai. Nhưng hắn phiền não nhất không phải vì cậu, mà là muốn biết hắn là ai trong tim cậu thôi.

Cả một đêm hắn khó ngủ, sáng hôm sau cũng không đến đón Chí Mẫn đi học, chỉ nhắn một tin nói không đến đón coi như xong chuyện. Hôm nay cũng không ngồi ăn sáng ở căn tin, hắn mệt mỏi, ngồi lì trong lớp vì đêm qua không ngon giấc.

" Tại Hưởng hôm nay mệt mỏi vậy? "

" Tối qua em không ngủ. Nhưng cái này giải thế nào vậy thầy? "

" Em đặt ẩn rồi giải. Lại cãi nhau hay sao mà ngủ không được? "

" Thầy đừng nhắc người đó nữa"

" Đúng là cãi nhau rồi. Thường ngày em toàn đặt ẩn M, hôm nay lại đặt ẩn X cơ đấy"

Thầy Dương không biết hắn thích ai, tương tư ai. Nếu biết người đó là Phác Chí Mẫn-học trò cưng của thầy thì chắc bây giờ hắn đã ăn một rổ mắng rồi.

Giờ nghỉ trưa, hắn cũng chẳng đến căn tin mà chơi bóng rổ ngoài sân tập.

" Tại Hưởng, hoa khôi tìm cậu"

Quả bóng trên tay hắn vứt sang người khác, rời sân đi đến chỗ hoa khôi.
Cô ta cầm một hộp socola trên tay, mặt mũi có trang điểm nhẹ nên trông rất xinh xắn.

" Tìm tôi sao? "

" Phải! Chị tặng em, giáng sinh vui vẻ"

" Ừ "

Hôm nay đã là giáng sinh rồi. Hắn nhận lấy hộp socola từ tay cô ta, đây là lần đầu hắn nhận quà từ người thích hắn, nên cô ta liền mừng rỡ rồi tươi cười.

" Tại Hưởng, thật ra chị có chuyện muốn nói với em"

" Chuyện gì? "

" Chị thích em, chúng ta hẹn hò đi"

Cả sân bóng rổ liền trầm trồ khiến hắn khó xử, hắn có thể từ chối thẳng thừng như những lẫn trước. Nhưng lần này lại bắt gặp anh mắt Chí Mẫn đang nhìn hắn, vẻ mặt không chút suy tư, không chút ngăn cản. Hắn cong nhẹ môi như thể nhếch lên rồi liền hạ xuống.

Hắn không đáp, bỗng vươn cánh tay to lớn ôm cô ta vào lòng, nhưng ánh mắt và con tim đang hướng về cậu...

Liệu tôi có chờ được đến khi em bước tới chỗ tôi?

_

Tối nay có nên up chap 10 ?

Thanh Xuân Có Em || VMIN || [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ