chương 10

732 87 9
                                    


Chí Mẫn quay lưng trở về lớp, trên gương mặt vẫn còn vương nụ cười mỉa mai. Cậu chỉ mong mình không bị kéo vào chuyện của hai người đó, nhưng thật sự là không thể.

" Nhìn kìa, hội trưởng tội nhỉ? Bị Tại Hưởng cắm cho cái sừng to rồi"

" Không ngờ, hoa khôi tặng Bento cho hội trưởng chỉ muốn đánh lạc hướng chúng ta thôi"

" Nhưng hoa khôi với Tại Hưởng đẹp đôi quá nhỉ? Trai tài gái sắc"

" Hội trưởng sẽ ra sao nhỉ? Tội quá"

" Hôm nay hai người họ không đi chung, xem ra hội trưởng tổn thương nhiều lắm"

Chí Mẫn thật sự không chịu nổi mấy lời đả kích này, da mặt cậu vốn mỏng, bây giờ lại gặp ánh mắt dèn pha của cả trường, sợ tới phát bệnh mất...

" Chí Mẫn, cậu không sao chứ? "

" Ừ "

Chung Đại - bạn học cùng bàn với Tại Hưởng ngồi cùng cậu ở căn tin.

" Tớ nghĩ hai cậu đang cãi nhau đúng không? "

" Không, sao lại nghĩ vậy? "

" Tự dưng cậu ta hành động như vậy"

" Cậu ta làm gì, hẹn hò cùng ai liên quan tớ sao? "

" Không phải, ý tớ là hành động của cậu ấy... thôi xem cái này đi"

Chung Đại đưa điện thoại cho Chí Mẫn, là hình chụp lại tin nhắn của Kim Tại Hưởng.

" Cậu ta có biết cậu làm chuyện này không? "

" Không biết. Xin lỗi, tớ biết làm vậy là xâm phạm đời tư của cậu ấy, nhưng tớ lại không muốn hai cậu cãi nhau"

" Tại sao? "

" Sau này khi đến lúc tớ sẽ nói cậu nghe"

Chung Đại nói rồi bỏ đi, để lại trong đầu Chí Mẫn một số nghi vấn.

Tin nhắn khi nãy.

Châu Tiểu Mịch: Tại Hưởng, em với Chí Mẫn chắc không có gì đâu nhỉ?
Tại Hưởng : Tôi nói tôi với cậu ấy đang hẹn hò thì chị tin không?
Châu Tiểu Mịch: ...
Tại Hưởng : Tôi đùa thôi, bọn tôi chỉ là bạn bè.
Châu Tiểu Mịch: Vậy tốt quá, khi chị tỏ tình em nhớ đồng ý nha.
Tại Hưởng: Để tôi hỏi ý Chí Mẫn đã.

Hỏi ý tôi? Đúng là tên khốn!

Cậu mắng hắn giống như mắng bản thân, rời khỏi căn tin rồi đi về lớp, vô tình gặp hoa khôi ở cầu thang, đi bên cạnh là Kim Tại Hưởng.

" Chí Mẫn, bọn chị hẹn hò rồi"

" Ừ "

Cậu nhìn hắn, ánh mắt vô tình chạm nhau. Tim nhói lên một chút khi thấy hắn để cô ta nắm tay mà không chút phản ứng. Cũng phải, bọn họ hẹn hò rồi.

" Tại Hưởng học toán không tốt, sau này mong chị kèm cậu ấy thay em"

Cậu nói rồi lách qua hai người họ. Nếu cậu có thể quay lại thì đã nhìn thấy được anh mắt hắn lúc đó khó chịu đến mức nào. Nhưng cậu đã không, cậu cũng không khác gì hắn, khó chịu đến mức muốn ném hai người họ ra khỏi vũ trụ, khuất xa tầm mắt.

Thanh Xuân Có Em || VMIN || [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ