Tập 6

629 43 29
                                    

Lâu rồi tui mới viết tiếp=)Tui lỡ quên cái truyện này,Sr cả nhà~
_________________________________________

NAIB!NAIB!ANH SAO VẬY!!DẬY ĐI!!
Tiếng la thất thanh của ai đó đã vô tình kéo Naib ra khỏi cơn ác mộng tưởng như không thể thoát.

Anh bật dậy,mồi hôi nhẽ nhãi ướt cả cổ áo,đôi mắt vẫn luôn vui vẻ lúc này lại ẩn hiện vẻ sợ hãi tột cùng.Sau một lúc hồi tỉnh,Naib quay người tìm kiếm nơi phát ra giọng nói trầm thấp pha chút hoảng hốt kia.Điều anh vui nhất đó là khuôn mặt đầu tiên hắn nhìn thấy là Aesop người luôn khiến anh chìm trong mê luyến không rời,người đã đưa hắn ra khỏi thứ giấc mơ chết tiệt kia!.

Aesop thức giấc theo đồng hồ sinh học hằng ngày,khung cảnh xa lạ làm cậu tò mò,ngồi dậy định hình mình đang ở đâu và tại sao lại ở đây.Trong lúc loai hoai,cánh tay ôm ngay eo mà cậu không để ý đột nhiên siết chắt lại đến khó thở,quay lại nhìn là nhân dạng người bạn học thân thiệt mà Aesop luôn có cảm giác quen thuộc ngay khi mới gặp khuôn mặt này,bình thường nó là gương mặt luôn tươi cười,miệng thì hay la oài oái thu hút nhiều người đôi khi lại hổ nháo như trẻ con.Nhưng bây giờ,sao lại trắng bệt,mồi hôi đầm đìa sắc mặt khó coi đến thế,miệng lại không ngừng lẩm bẩm điều gì đó nhưng nó lại quá nhỏ hay thậm chí là không có nghĩ để cậu có thể hiểu.Nhìn tình cảnh này,cái đầu nhỏ của cậu lại đặt ra các câu hỏi*Có phải anh ấy bị bệnh?Hay là ăn phải cái gì lạ sao?*càng nghĩ cậu càng lo,dùng hết sức lay anh dậy khi thấy hắn hồi tỉnh Aesop mới dám thở phào.

Naib sau khi định hình được người kêu anh là cậu, hoàn toàn lành lạnh ngồi đối diện mình,đôi mắt không giấu được hạnh phúc và ôn nhù ngắm nhìn gương mặt vì đối phương mà lo lắng*Thật chỉ muốn đè xuống hôn mà!!!*cái suy nghĩ đó sao mày cũng nghĩ ra đc chứ,Naib!!Bình tỉnh..bình tỉnh,Không đc làm em ấy sợ!*Thâm tâm anh tự nói với chính mình phải kiềm chế nếu không cậu chắc chắn không nhìn anh nữa cái.Chưa kịp nói thêm gì,Aesop đã chồm tới ôm anh tay vuốt vuốt mấy sợ tóc như đang dỗ con nít ngừng khóc vậy,trước hành động trẻ con nhưng lại ái muốt với mình,mặt anh đỏ ửng tay rung rung để phía sau từ từ ôm lấy tấm lưng bé nhỏ của cậu.

_Anh ổn chứ?Còn đau ở đâu không?!Có phải tôi làm như vầy sẽ ổn hơn?-Cậu bối rối dùng cách trẻ con này để vổ về cái tên to xác trước mắt.Nhưng cậu quá ngây thơ để ngửi thấy được mùi mu mô của con sói đội lốp người bạn trong lòng mình đang có những suy tính gì.

_Haha~Theo anh nhớ người đau là anh mà sao nhìn em lại có vẻ đau hơn cả anh thế?-Naib cười cợt,nhéo nhéo chóp mũi cậu mà cứ thế ghẹo Aesop đáng thương đế đỏ ửng mặt.

Hai người cứ giữ nguyên cái tư thế ái muột đó cho đến khi Aesop nhỏ giọng lên tiếng hỏi.

_Anh Naib,tôi có thể hỏi một chuyện.-Cậu nói nho nhỏ giọng nói vào tai hắn.

_Chuyện gì?-Anh đáp

_Tại sao tôi lại ở đây?Không phải hôm qua tôi đang đi dạo cùng với Norton sao!?-Aesop nghi ngờ hỏi

Nhìn sắc mặt của người kia,anh nhẹ thở dài bây giờ mà nói là mình bế em ấy về đây từ tay tên kia chắc chắn sẽ bị hỏi giữa hai người có chuyện gì!Đành khai thật vậy~

~Yêu Em Là Việc Của Chúng Tôi~Identity V~AllCarlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ