EM YÊU ANH ĐẾN NAY CHỪNG CÓ THỂ !

5 0 0
                                    

Em yêu anh đến này chừng có thể 
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai

                                                             Puskin.


        Nhẹ nhàng đóng cuốn sách lại, ngẩn đầu nhìn vào bức tường trắng của bệnh viện. Một màu trắng bao trùm cả căn phòng lạnh toát. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi, khiến Lis khó chịu mà nhăn mặt. Cô vừa đọc xong một bài thơ của Puskin, từng câu từng chữ vẫn còn in sâu trong tim của cô. Khẽ đưa bàn tay lên lồng ngực, cô mỉm cười chua xót, trên gò má xinh đẹp đã xuất hiện những giọt nước mắt. Cô cứ như thế, cứ mặc cho nước mắt rơi, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn bức tường. Không biết từ khi nào mà cô trở nên thế này, chẳng còn vui vẻ, chẳng hồn nhiên, chẳng còn yêu đời như trước, như cái tuổi mười tám tươi đẹp ngày ấy !

       Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của cô, thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã 2 năm. Người ta thường nói rằng, con người càng trưởng thành lại càng cô đơn. Lúc bé chỉ muốn được lớn lên, thế mà bây giờ chỉ muốn thời gian ngừng trôi. Ở cái tuổi đôi mươi này, người ta hạnh phúc, người ta vui vẻ bên gia đình, bên người mà mình yêu thương. Nhưng cô thì khác, một mình sống trong phòng bệnh lạnh lẽo, một mình chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, và một mình đón sinh nhật. Cuộc đời cô như một mảng màu đen u tối, như đã định sẵn cho cô phải cô độc đến chết. 

         Bàn tay trên lồng ngực chợt run lên, cô cảm nhận được trái tim mình đang dần dần ngừng đập, cô bị ung thư, đã giai đoạn cuối, chẳng còn nhiều thời gian. Đưa mắt nhìn ra phía cửa phòng bệnh, người đó vẫn chưa đến, người mà cô mong ngóng suốt bao nhiêu năm nay rốt cuộc vẫn không đến. Từng giọt nước mắt vẫn cứ thế rơi trên khuôn mặt tái nhợt của cô. Đã 2 năm trôi qua, những năm qua cô sống trong cô đơn, trong bóng tối, trong nỗi ân hận và sống trong nỗi nhớ anh. Cô cứ một mình, không ai quan tâm, không ai hỏi han, không ai chăm sóc. Nhưng cô biết, tất cả những điều này là do cô đã gây ra, chính cô đã phá hủy tất cả mọi thứ, vì thế cô không có quyền được yêu thương, cô chẳng còn mặt mũi đễ gặp bất kì ai nữa, như thế này đã rất may mắn cho cô rồi !

        Cô là trẻ mồ côi, được gia đình anh nhận nuôi, được sống trong một ngôi nhà rộng lớn, đầy ắp tiếng cười, đầy ắp yêu thương, được bố mẹ nuôi xem như con ruột và có một người anh trai tốt bụng, lại còn đẹp trai nữa chứ. Đúng thế, cô có một người anh trai thật tốt, nhưng giá như chỉ là anh trai thôi thì tốt biết mấy. Cô yêu anh, yêu đến điên dại, chẳng biết từ khi nào mà cô đã đem trọn trái tim mình trao cho anh. Còn anh vẫn thế, vẫn xem cô là cô gái bé bỏng, tình yêu là thế, luôn muốn chiếm hữu người đó, vì tính chiếm hữu, vì tình yêu này mà cô đã đánh mất tất cả. Tất cả mọi thứ chỉ gói gọn trong hai chữ "Đã từng".

        Năm cô 17 tuổi, anh dẫn người yêu về ra mắt bố mẹ, họ có vẻ thích cô ta lắm. Còn cô thì ngược lại, cô ghét cô ta, tất cả những ai có ý định cướp anh ra khỏi tay cô sẽ không được sống yên ổn. Hôm sinh nhật năm 18 tuổi của cô, cô đã kể cho bố mẹ về việc mình yêu anh, yêu từ rất lâu, cứ nghĩ sẽ nhận được sự ủng hộ, nhưng không, họ không đồng ý về việc cô yêu anh, họ nói rằng tôi với anh sẽ không bao đến được với nhau. Cuộc tranh cãi rất lớn giữa cô và bố mẹ đã diễn ra, và rồi, cô giết họ, chỉ có thế giết họ cô mới có thể yêu anh. Vài tháng sau, chờ anh vượt qua nỗi đau mất người thân, cô bày tỏ tình cảm của mình với anh. Anh ôm cô, xin lỗi cô, nói rằng anh chỉ coi cô là em gái, người yêu anh đã có thai. Và việc kinh khủng tiếp theo mà cô đã làm đó chính là giết cô ả và đứa con trong bụng cô ta. Cô không thể hiểu nổi, vì tình yêu mà một đứa con gái 18 tuổi đã giết hết bao nhiêu mạng người. Cứ nghĩ giết cô ta là xong, điều mà cô không hề muốn đã xảy ra, anh biết được tất cả mọi thứ, cũng chính là lúc cô phát hiện mình bị ung thư. Hôm đó, anh cố giết cô, nhưng chẳng hiểu sao anh dừng lại, sau đó anh thả cô đi.

        Người ta nói rằng trên đời này, có một thứ tình cảm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất. Thứ tình cảm mà một đứa như cô lúc nào cũng quan niệm "Cái gì không thuộc về mình thì có cố vẫn vĩnh viễn không thuộc về mình", không bao giờ đủ kiên nhẫn để theo đuổi...đó là tình yêu đơn phương. Thế mà cô vì chính tình yêu đơn phương rồi đánh mất tất cả, suốt bao nhiêu năm nay cô sống trong ân hận. Ngày sinh nhật cô cũng chính là ngày giỗ của bố mẹ. Cô muốn gặp anh, muốn xin lỗi anh. Cô đã sai, đã rất sai, chính cô cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.

        Nghiên đầu nhìn ra cửa sổ, từng giọt mưa lại rơi. Năm nào cũng vậy, cứ đến sinh nhật cô trời lại mưa tầm tã. Mưa về làm cô nhớ nhiều hơn, nhớ những câu chuyện đã lâu chưa kể, nhớ những con người đã lâu chưa gặp, nhớ những khoảng trời riêng đã lâu chưa tìm về, nhớ những kỷ niệm vốn đã lãng quên. Có xúc cảm len lỏi trong tim chợt ùa về, xao xuyến, bồi hồi, sao nghe đậm vị buồn. Người ta bảo, mưa là tiếng lòng, là tiếng khóc, là nỗi nhớ bi ai, là tiếng thét chênh chao của một ai đó. Nhưng lúc này, cô thấy mưa đẹp đó chứ, nó diễn tả đúng nỗi lòng cô, mưa cho cô được là chính cô, đa sầu, đa cảm và muôn lần vẫn thế.

        Nước mắt vẫn không ngừng rơi, tình yêu cô dành cho anh vẫn như thế, nhưng có lẽ đã đến lúc cô nên dừng lại, chẳng còn tư cách để yêu, chẳng còn thời gian để yêu. Cuộc đời cô hãy cứ như thế này thì thật tốt, chẳng một ai bên cạnh, cứ cô độc một mình. Cô phải trả giá cho tất cả những gì mà cô đã gây ra. 

        Khẽ đưa bàn tay gạt đi hết những giọt nước mắt trên gò má, ánh mắt vô hồn nhìn lên bức tường trắng toát của bệnh viện. Nhẹ nhàng mỉm cười, đến tận lúc cô buông xuôi tất cả, anh cũng không biết rằng đã từng có người yêu mình nhiều đến thế. 

        Đã có một người con gái nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng ở cái tuổi đôi mươi trong ngày sinh nhật của cô ấy, và nụ cười vẫn còn trên môi. Đã có một người con gái yêu anh đến vậy, vì yêu anh mà làm tất cả mọi thứ. Cô nhận ra một điều, thì ra tình cảm mà cô dành cho anh cũng chỉ gói gọn trong một chữ " bi thương " !

        Có một loại bi thương. Là khi mỉm cười rời xa anh, tuy nhớ nhưng mà chỉ có thể lưng quay lưng trộm nhìn 

        Xin lỗi ! Xin lỗi anh trai !


Em yêu anh đến này chừng có thể 

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai

                                                                                        Puskin.



EM DỪNG LẠI ĐƯỢC KHÔNG ?Where stories live. Discover now