chương 11

714 91 14
                                    

Tuấn Phong hoàn toàn bất ngờ trước vẻ mặt cương quyết của Chí Mẫn, rồi bật cười.

" Vậy anh chúc em thành công"

" A, sao ạ? "

" Đừng bao giờ hối hận vì những việc không thể làm, nhớ kĩ! "

Tuấn Phong xoa đầu cậu, dịu dàng như người mẹ vậy.

Chí Mẫn cũng nghĩ thông phần nào, trở về lớp học và giờ chuyển tiết,lại trông thấy Châu Tiểu Mịch cùng Kim Tại Hưởng đứng trước cửa lớp 2B, cái gai chướng mắt này chỉ tức là không thể nhổ đi.

Cậu không chào hỏi, đi ngang qua hai người họ, bỗng Tiểu Mịch đưa vai ra giống như cố ý để cậu va vào mình rồi tự ngã xuống.

" Tôi vô ý quá "

Chí Mẫn nói rồi đi tiếp, cậu thừa biết cậu và Tiểu Mịch trước đây chẳng ai ưa ai.

" Đừng trẻ con như vậy nữa"

Dù cho Tiểu Mịch có giả vờ đóng kịch vu oan cho cậu, cậu vẫn không để tâm vì cô ta chả là ai trong cuộc đời cậu. Nhưng Kim Tại Hưởng lại đỡ cô ta mà nói cậu như vậy, cậu thật sự không thể nhịn nổi.

" Tôi trẻ con thì đúng rồi, tôi là học sinh trung học. Là đứa nhỏ mới 17 tuổi! "

Nhưng cậu vẫn không nghĩ bản thân nói ra điều này. Khi nói ra rồi, ánh mắt hắn nhìn cậu bỗng trở nên sắc lạnh, cậu mới biết bản thân đã nặng lời. Nhưng lời nói ra như ly nước đổ, đâu thể hốt lại. Nói rồi cậu bước đi tiếp, không thèm nhìn tới hai người họ nữa.

Chúng ta vì sao phải trở nên như vậy chứ?

Đầu bò: gặp nhau đi, chúng ta cần nói chuyện.
Chí Mẫn đã chặn bạn.

Hắn thật sự bất ngờ, cậu đã nói không giận, cậu còn đả kích hắn, nhưng bây giờ lại như vậy. Trước đây dù có cãi vã bao nhiêu cũng không chặn hắn, nhưng bây giờ thì khác rồi.

Tan học, Châu Tiểu Mịch lại đứng cửa lớp 2B đợi. Chí Mẫn thật sự muốn đổi lớp đi xa để khỏi phải thấy đôi cẩu nam nữ kia.

" Chí Mẫn "

Hắn lên tiếng gọi cậu, giọng vẫn trầm như thường lệ, nhưng đáp lại chỉ là vẻ lạnh lùng lướt qua của cậu.

" Tại Hưởng, chúng ta về thôi"

" Về trước đi, tôi có chút chuyện riêng"

Hắn bỏ mặt bạn gái của mình, chầm chậm đi theo Chí Mẫn như những lần trước họ cãi vã, có điều lần này khoảng cách xa hơn, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Bỗng cậu dừng bước, đầu không ngoảnh về phía sau, chỉ nghiêng mặt mà nói.

" Kim Tại Hưởng, đừng đi theo tôi nữa"

" Cậu biết rồi sao? "

" Ừ "

" Cậu giận tớ à? "

" Tôi sao phải giận chứ? Vì cậu hẹn hò với người khác? Hay vì cậu mắng tôi trẻ con? "

" Cả hai "

Thanh Xuân Có Em || VMIN || [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ