"Uhm! Kiềm lòng không được...". Lisa cũng tiềm một cái cớ:Chaeyoung cười cười, người này đôi khi quá ngốc, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu:
"Mệt rồi, nghỉ ngơi một chút". Chaeyoung vươn tay xoa đầu Lisa, muốn dỗ cô ngủ say, Lisa chỗ nào không đồng ý ngủ, thật vất vả mới nhìn thấy người yêu, cô thật có nhiều chuyện muốn nói a.
"Không ngủ đâu, vất vả lắm mới được thấy chị mà".
"Huh? Không mệt sao? Sau khi làm xong xương sống và thắt lưng đều mỏi mà". Chaeyoung luôn dùng ngữ khí bình tĩnh mà nói làm cho Lisa mặt đỏ tim đập, thật sự là chịu không nổi.
"Sẽ không đâu... em... bình thường tập luyện tương đối nhiều". Lisa rất tự tin với thể lực của mình.
"Đâu có giống nhau?". Chaeyoung hé miệng cười cười, cùng Lisa nói chuyện luôn làm nàng có thêt bật cười, vì phương thức của Lisa nói chuyện quá đáng yêu, còn bởi vì mỗi lần vì nàng thấy cô đều không có biện pháp kiềm chế xúc động muốn cười.
"Cũng như nhau thôi mà!". Lisa không thèm để ý Chaeyoung.
"Giận rồi?". Chaeyoung đứng lên, đến trước mặt Lisa nâng mặt cô lên hôn một cái.
"Không có giận". Lisa ngập ngừng nói.
"Chị biết, là thẹn thùng". Chaeyoung làm sao mà không biết, chỉ là cố ý muốn đùa cô thôi.
"Uhm".
Hoan ái qua đi, là tới vấn đề nghiêm túc mà cả hai phải đối mặt.
"Chị Chaeyoung, mẹ cũng biết rồi, tụi mình thế nào đây...". Lisa ôm cánh tay Chaeyoung, hỏi.
"Đã biết rồi thì cứ nói thôi. Dù sao không phải sớm muộn gì cũng phải nói sao...". Lời của Chaeyoung có tác dụng chữa khỏi tâm tư của Lisa, dù chuyện lớn thế nào chỉ cần có Chaeyoung bên cạnh, cô giống như không có gì phải sợ.
"Uhm, mẹ đã muốn tìm em ngat bài, đoán chừng mẹ cũng không muốn giả vờ nữa đâu".
"Đúng vậy". Tính tình bà Manoban vẫn tương đối quyết liệt, điểm ấy Chaeyoung cũng nhìn ra được, cũng hiểu được cảm giác của bà.
"Haizzz!! Thiếu chút nữa quên mất, em có thể tìm hỗ trợ". Lisa đột nhiên nhớ tới Deahan, người cứu mạng của cô a.
"Đưa điện thoại cho em, nhanh lên". Lisa đẩy Chaeyoung, kêu Chaeyoung đưa đi động cho mình.
"Uh".
"Hình như lâu rồi không thấy cậu đến đây, không biết có phải bận việc cơ quan không nữa". Lisa nghi hoặc gọi vào số Deahan.
"Alo! Lili". Deahan tiếp điện thoại, nhưng Lisa tựa hồ nghe ra được là rất vội.
"Dạ, cậu. Bề bộn nhiều việc sao?".
"Uh, tương đối bận. Thân thể con thế nào rồi, khoẻ chưa? Gần đây tổ chuyên án đều bận, con cũng cần nghỉ ngơi, cho nên ta kêu bọn họ không nên đến quấy rầy con".
"Tốt hơn nhiều rồi, con có thể ngồi dậy".
"Uh, vậy là tốt rồi, ngày mai ta tới thăm con". Deahan vẫn lo lắng cho cháu gái của mình, dù có bận việc nhưng cũng phải dành thời gian chút ít đến thăm nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi (COVER) [CHAELICE]
RomanceEDITOR: BLACKOBS Nếu đã đọc 1 trong những truyện edit của tuii thì hãy ghé wall tui để đọc những truyện cover còn lại để ủng hộ tuii nha 🤍 97 Chương Lần đầu tiên Chaeyoung nhìn thấy Lisa là khi Lisa đang té từ cầu thang xuống. Thật ra đây là lần đầ...