Lúc Diệp Duy Trăn và Khương Ngọc nói chuyện, Khương Ngọc đang cắt cam trong phòng bếp. Trên lò hầm canh, âm thanh sùng sục làm cô nghe không rõ lắm, vì vậy cầm dao gọt trái cây quay lại, "Cái gì?"
"Em bỏ dao xuống trước đã." Diệp Duy Trăn tốt bụng nhắc nhở.
Khương Ngọc nhíu mày, "Em sẽ không cầm dao đâm anh." Cô nghe lời thả dao lại trên tấm thớt, một tay chống nạnh, "Anh vừa nói muốn cùng Mạc Tử Kỳ làm gì?"
"Bộ dáng em bây giờ, thật như con vật nào đó."
"Con vật gì?" Khương Ngọc bị anh chuyển hướng thành công.
"Con cọp." Diệp Duy Trăn nói xong, cầm một miếng cam cô vừa cắt xong chuẩn bị đưa vào trong miệng.
Khương Ngọc kịp thời ngăn cản và cướp lấy, "Anh muốn đi gặp mặt bạn gái trước mà còn nói em là cọp cái!"
Diệp Duy Trăn cúi người xuống, thành công cắn miếng cam trên ngón tay trắng noãn của cô, lúc này mới nhấn mạnh lần nữa: "Là chuyện công việc, lại nói ——", anh dừng một chút, dịu dàng trấn an trước khi cô biến sắc, "Người ta đã bắt nạt đến đầu vợ rồi, anh đương nhiên không thể nhịn nữa."
Khương Ngọc nhìn anh một lúc, đáy mắt dần dần chứa ý cười, "Nói thật giống.""Ngã một lần sẽ khôn hơn một chút, anh cũng không muốn thức đêm học theo phim Hàn với cô ấy."
Khương Ngọc nhớ tới đoạn thời gian đó anh vùi ở trên sô pha, mặt nhẫn nại khắc chế, không khỏi nhẹ nhàng cười ra tiếng, "Vậy anh sẽ đơn độc gặp cô ấy ở một phòng sao?"
"Không biết."
"Vậy anh sẽ tiện đường đưa cô ấy về nhà sao?"
"Không biết."
"Vậy anh sẽ cùng nhau ăn cơm bàn công việc với cô ấy sao?"
"Không biết."
"Vậy không thành vấn đề rồi." Khương Ngọc bỏ quả cam lên bàn thủy tinh, hết sức chăm chú bày thật đẹp, "Anh đi đi."
Diệp Duy Trăn vòng qua bồn rửa, đi tới phía sau cô, hai cánh tay vây cô ở trước ngực, "Chỉ thế thôi?""Anh nói là công việc." Khương Ngọc quay đầu lại nhìn anh, "Hơn nữa em tin tưởng anh."
Diệp Duy Trăn hôn chóp mũi cô một cái, "Cám ơn tổ chức đã tin tưởng anh."
Khương Ngọc cười nhạt, "Trí Kiệt khá hơn chút nào không?"Diệp Duy Trăn nhớ tới tên kia liền buồn cười, "Sẽ phải ở bệnh viện hai ngày, sau này có lẽ sẽ học cách nghe lời hơn."
"Vậy ngày mai em đi thăm anh ấy."
"Hả?"
"Em vừa hay phải đi bệnh viện thăm bác gái." Khương Ngọc nhớ tới tiền chữa bệnh của bác gái thì hơi rầu rĩ, chỉ là cô không có biểu hiện ra, chỉ hỏi Diệp Duy Trăn, "Cam ngọt chứ?"
Diệp Duy Trăn nhướng nhướng đuôi lông mày, vẫn là câu nói kia, "Ăn ngọt ít thôi."
Khương Ngọc dẩu môi, hừ một tiếng liền ôm cái mâm đi ra ngoài.
*
Mặc dù trước đó Lê Trí Kiệt đã sắp xếp tương đối rồi, nhưng hôm sau Diệp Duy Trăn vẫn đi đến hiện trường từ sớm. Tám giờ tối mới bắt đầu concert, vậy mà vừa đến hiện trường đã thấy Mạc Tử Kỳ cũng có mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi nho chín (Phong Tử Tam Tam)
General FictionTruyện này do Phương Anh lấy ở trên mạng về, để mọi người đọc dễ hơn...