hoàng húc hi đang vùi đầu vào chăn ngủ ngon lành, bỗng từ đầu hương tuyết tùng thanh mát tràn ngập khoang mũi, hương thơm quyện vào mùi xạ hương của hắn càng khiến húc hi thỏa mãn ngủ ngon lành.
mặc kệ luồng ánh sáng buổi sớm chiếu thẳng vào người, lầm bầm đôi ba câu rồi kéo tấm chăn dày cộm qua đầu, tiếp tục ngủ. mặc kệ tiếng lộp cộp xếp sách vở vào cặp, kệ luôn giọng nói thanh thoát đang luôn miệng gọi hắn dậy.
hoàng nhân tuấn bất lực nhìn con người to xác đang nằm ngáy ầm ầm không chịu dậy kia. đáy mắt hiện lên một tia không hài lòng, quyết định dùng chiêu cuối cùng dựng đầu người kia dậy. chiêu này mà còn không dậy nửa, nhân tuấn em mặc kệ tên này luôn.
nhanh nhẹn trèo lên bụng hắn, xốc tấm chăn dày lên. nhân tuấn vòng cánh tay nhỏ qua cổ người lớn hơn, cúi đầu thì thầm vào vành tai húc hi:
- đại thiếu gia, mau dậy, ngài còn phải đến trường.
hoàng húc hi bị hương tuyết tùng mộc mạc ru ngủ, nay lại có giọng nói dễ nghe thì thầm bên tai càng ngủ ngon hơn, nhất quyết nhắm mắt không chịu dậy.
nhân tuấn hít sâu một hơi, cái này là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!
hoàng nhân tuấn kẹp khuỷu tay nhỏ quanh cổ hoàng húc hi, nhẩm đếm:
- 1,2,3!
tuyệt chiêu kẹp cổ thần chưởng!
hoàng húc hi bị cơn đau ngay cổ làm cho bừng tỉnh, ngửa đầu la oai oái lên, theo phản xạ nắm lấy eo người ngồi trên bụng mình quật xuống.
hoàng nhân tuấn bất ngờ bị hoàng húc hi tấn công, trong một chốc đầu óc quay cuồng, lúc định thần lại bản thân đã nằm dưới thân người kia, ngẩng mặt lên liền bắt gặp đồng tử đen tuyền sáng quắc, em khẽ rùng mình, có cảm giác như bản thân đang bị loài thú ăn thịt nhìn chằm chằm.
hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, em nhíu mày, giọng nói đầy vẻ khó chịu:
- đại thiếu gia, mời ngài tỉnh giấc, chúng ta còn phải dùng bữa sáng và đến trường, lão gia, phu nhân và nhị thiếu gia đang chờ ngài.
hoàng húc hi một thân đầy nguy hiểm bị giọng nói thanh thoát của nhân tuấn làm cho giật mình, ngây ngốc trèo xuống giường, mắt nhắm mắt mở nghe lời đi vào phòng tắm.
___________________
lý minh hưởng điềm nhiên bước vào nhà hàng lý gia, hiện tại tiết trời còn sớm, đương nhiên trong nhà hàng sẽ chẳng có một vị khách nào, nở nụ cười chào hỏi hai vị chủ quán.