An Triệt Nguyên nằm ở trong chăn, gắng sức mà co người lại, dược xuyên* trong tay đều bị cậu bóp nát, điện thoại di động để ở trên gối, nhìn vào thời gian, bạn cùng phòng lập tức sẽ tan học, trước lúc này cậu phải đem thuốc bôi hảo
Hai ngày nay, cái loại cảnh tượng quỷ dị này của mình đã bị phát hiện ba lần.
Cậu đầu đầy mồ hôi mà ở trong chăn gấp rút vội vàng, nếu không phải là hôm nay đèn nhà tắm bị hỏng, hẳn cậu đã vào trong đó rồi, chỉ là cái cửa rất không có tác dụng, khóa không được, đóng lại cũng không xong.
Mười phút sau, thời điểm cậu hoàn toàn cạn kiệt sức lực nằm trong ổ chăn, Khang Thần tan lớp trở về.
Cậu nhìn người vừa về đóng cửa lại, đem sách hướng trên bàn để xuống, bên cởi áo khoác bên hai mắt kỳ quái nhìn cậu "Cậu đang làm gì vậy?"
"Không có... không có... gì, tôi mới vừa ngủ dậy..." An Triệt Nguyên ấp úng nói.
Khang Thần đem áo khoác ném lên giường trên một cái, hai tay chống bên hông cúi đầu nhìn cậu "... Ngủ kiểu gì mà mặt đầy mồ hôi thế kia? "
"... Là tôi mới vừa có một cơn ác mộng..." An Triệt Nguyên chột dạ lấp liếm, trên mặt còn có một mạt hồng khả nghi.
Khang Thần tầm mắt theo gò má cậu rơi xuống phần eo, nơi đó có một khối rõ ràng nhô lên .
Theo bản năng ngửi ngửi, trong phòng có một cỗ nhàn nhạt mùi không thể nói rõ, nhưng không phải là cái loại mùi mà anh nghĩ.
Tà nhãn quan sát An Triệt Nguyên, người nọ cũng đang khẩn trương nhìn lại anh.
"Buổi chiều cậu không đi học sao? "
"Ah... đúng vậy, tôi xin nghỉ, ... không có điểm danh đi?" An Triệt Nguyên điều chỉnh lại vị trí phía dưới, tiếp tục nằm ở trên gối, bộ vị phía sau khó nói lên được làm cho cậu biểu tình rất phong phú.
"Không có." Khang Thần hôm nay tựa hồ không có việc gì, anh một tay giữ cái thang một tay để bên hông, một bộ chuẩn bị tư thế nói chuyện phiếm.
" Nga ......" An Triệt Nguyên cũng không tiện mở miệng đuổi anh, nếu là bình thường, vị sư huynh này lại có lúc rảnh rỗi như vậy, cậu nhất định là trong lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng mà hiện giờ... vẫn là không muốn ở trước mặt anh mất mặt như thế.
"Có phải là bị bệnh hay không?"
Cứ nhìn như vậy một hồi, biểu tình kia một chút đều không giống như đang làm loại chuyện đó, Khang Thần khiêu khiêu mi, hỏi một câu.
"A... không phải là, nga... không..." An Triệt Nguyên mâu thuẫn mà nắm lấy gối đầu "Chẳng qua là có một chút điểm không thoải mái, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] [H Văn] Mau Cởi Quần, Tôi Giúp Cậu Thoa Thuốc - Đan Sanh
Short StoryTác giả: Đan Sanh Thể loại: Ôn nhu, bình tĩnh cởi quần, niên trưởng công x Ngây thơ, bị bệnh...trĩ thụ, nhẹ nhàng ấm áp, HE Tiểu thụ bị bệnh ở 'hoa cúc', trong một lần đang hành sự thì bạn công bất ngờ trở về và tiểu thụ bị bắt quả tang khi đang tro...