J' ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité...
Từ ngày rời xa nơi đó, rời khỏi em, Khánh Vân đã bắt đầu một cuộc sống mới ở đất nước Pháp xa hoa lộng lẫy, giờ đây nàng đã kết hôn với anh chàng kia và có được tất cả mọi thứ mà bất cứ người phụ nữ nào trên đời này cũng khao khát có được. Một người chồng giàu có, quan tâm nàng, sống ở thành phố nổi tiếng thế giới, một căn nhà rộng với đầy đủ tiện nghi, cuộc sống của nàng như một nữ hoàng.
Nhưng chỉ có duy nhất một thứ mà nàng không có, đó chính là hạnh phúc. Đúng vậy, nàng hoàn toàn không cảm nhận được nó. Không ai biết được rằng, sự thật đằng sau rằng nàng chưa bao giờ thấy vui vì những thứ nàng có được hiện tại cả, nàng chưa bao giờ thấy hạnh phúc với cuộc hôn nhân này, chưa bao giờ. Nàng chỉ thấy cô đơn và lạnh lẽo thôi, rất cô đơn.
Thật sự thì...
Nàng đã luôn nhớ về em, không phải đâu, nàng không hề cố ý nhớ đến em, chỉ là...chỉ là em luôn hiện diện trong những giấc mơ của nàng, ám ảnh nàng...
Hình ảnh em ngày hôm đó đã in sâu vào tâm trí nàng, khuôn mặt tức giận của em, đôi mắt đỏ rực nhìn nàng đầy cảm hận như muốn giết chết nàng của em. Nó khiến tìm nàng nhói lên nhiều lắm, chết tiệt! đừng đối xử như vậy với nàng mà.
"Nguyễn Lâm Thảo Tâm, Je t'aime... Je t'aime "
J' ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité
Đã có rất nhiều lần mở mắt ra nàng đã ảo mộng nhìn thấy em trước mắt, nàng biết mình nhớ thương em lắm, nhưng cho dù có gắng đưa đôi tay ra chạm vào em thế nào đi nữa cũng không được, cho dù nàng có muốn và khao khát trong vòng tay em, được em yêu thương bảo hộ nhiều thế nào đi nữa thì mọi thứ về em sau mỗi cơn mơ cũng chỉ là ảo mộng do chính nàng tạo ra mà thôi. Em hoàn toàn không có ở đây, ở đất nước này.
Nhưng mà nực cười làm sao, chính nàng đã lừa dối và tổn thương em cơ mà, có tư cách gì để nghĩ về em chứ, có lẽ em bây giờ chắc hẳn vẫn còn ghét bỏ nàng nhiều lắm. Nhưng mà dù cho có cố gắng đẩy em ra khỏi những giấc mơ và suy nghĩ của mình thế nào đi nữa thì sự thật từ sâu trong chính con người nàng vẫn luôn khao khát em, em luôn hiện diện ở đó, trong giấc mơ của nàng.
có lẽ nàng đã mơ về em nhiều đến nỗi, nàng chẳng còn nhận ra nổi liệu em có đang tồn tại hay không nữa.
Nơi này không có em. Vì không có em nên chỉ có thể mơ về em.
"J' ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité"
Có ngu ngốc quá không nếu bây giờ nàng bỏ hết tất mọi thứ để quay về, em sẽ lại đón nhận nàng chứ?
Hay sẽ ruồng bỏ và ghét bỏ nàng?
___
Người ta nói tình đầu luôn ám ảnh ta rất nhiều đến sau này.
Và quả nhiên đúng là như vậy, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng những kí ức về người con gái mang tên Đỗ Khánh Vân vẫn luôn cứ ám ảnh trong tâm trí Nguyễn Lâm Thảo Tâm rất nhiều, chỉ cần là người đó thì em sẽ trở nên yếu lòng.
Dù nàng không tốt, dù nàng phản bội em, lừa dối em, dù nàng dẫm nát lên tình cảm đầy non nớt của em, dù nàng phá hủy đi mong ước hạnh phúc của em dù nàng có làm điều gì tồi tệ với em đi nữa thì em vẫn yêu nàng rất nhiều... rất nhiều.
Có phải em rất ngu ngốc không? Khi mà em cứ mãi nhớ thương về người con gái bỏ rơi em mà đi, trong khi đó xung quanh em cũng còn nhiều sự lựa chọn tốt hơn, có rất nhiều người tốt hơn nàng thậm chí họ còn tình nguyện làm mọi thứ cho em, họ đối xử tốt với em hơn nàng rất nhiều. Thế nhưng mà tại sao trái tim em vẫn không đập mạnh vì họ, em cũng muốn mở lòng cho chính bản thân mình lắm chứ, nhưng trái tim em nào có nghe lời, nó từ trước đến giờ vẫn luôn chỉ nguyên vẹn mà hướng về một người, dù người con gái đó đã nhẫn tâm chà đạp trái tim em đi nữa.
Nàng dạo này thế nào rồi nhỉ?
Có hạnh phúc không?
Anh ta có làm nàng tổn thương không?
Nàng thích được nuông chiều lắm, anh ta có nuông chiều nàng như em không nhỉ?
Và...
Nàng có từng nhớ tới em không? Có nhớ không? Hay đã quên rồi?
Mắc cười quá đúng không? Khi mà bản thân em tự nhiên đi lo lắng và nhớ tới người đã bỏ mình ở lại mà chạy theo người đàn ông khác, mà chắc hẳn anh ta tốt lắm mới khiến nàng bỏ rơi em như vậy. Nhưng em vẫn là không thể tự chủ được suy nghĩ của chính mình mà luôn nghĩ về nàng
Có những đêm em say nèm và luyên thuyên về nàng rất nhiều.
"Đỗ Khánh Vân, tôi phải đau khổ vì chị đến khi nào nữa đây, rõ ràng người sai là chị mà, tại sao chứ, tại sao tôi phải khổ sở như thế này??? Trong khi chị đang sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc bên người khác. Còn tôi thì không thể!!??"
Nàng vốn chỉ coi em là nơi thoáng qua, vậy mà em ngu ngốc cứ nghĩ là một đời.
Nỗi đau hiện tại và cho đến sau này của em đều mang tên Đỗ Khánh Vân.
Cô gái phá hủy đi sự non nớt của em, khiến em không còn dám mơ tưởng gì về cái gọi là hạnh phúc nữa, em hận nàng, hận rất nhiều... Nhưng làm sao bây giờ, vì hận nàng nhiều bao nhiêu thì em lại yêu nàng nhiều hơn bấy nhiêu, em yêu nàng, yêu nàng, yêu rất nhiều.Yêu nàng đến nỗi tâm can đều đau.
Vài giây nữa thôi, nếu người không cảm thấy hạnh phúc...
người về lại bên em được không? Xuất hiện trước mặt em một lần được không? Vì em còn thương nhớ người nhiều lắm...____
Mình vô tình tìm được một câu tiếng Pháp khá hay nên đã cố gắng viết chap này, hmm thực sự thì văn phong của mình chưa đủ tốt để viết hay được, mng thông cảm nhé :'(
"J' ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité"
"Tôi đã mơ về hình ảnh em nhiều đến mức sự hiện diện của em dần mất đi chân thực"
K
BẠN ĐANG ĐỌC
till our promise in full blossom | hồng trà.
FanfictionNgười hứa em ở bên em cả đời, người nói người sẽ không rời bỏ em. Và người biết không? em thật sự đã dùng cả tấm lòng non trẻ này của mình để tin vào lời hứa đó của người, trao người mọi thứ mà em có. Vậy mà tại sao cuối cùng người lại chọn phản bội...