Chap 13

2.5K 41 12
                                    

Ji Yeon's POV

Tôi và Eunjung unnie nhanh chóng mang đồ đạc của tôi và So Yeon unnie lên xe. Trên đường đi, Eunjung unnie dặn tôi phải nói sao, phản ứng thế nào với quản gia Lee. Thật sự tôi cảm thấy mình như 1 con rối, bị Eunjung unnie điều khiển. Nhưng không hiểu sao tôi lại vô thức nghe lời mà không cãi lại. Tự nhiên phải làm 1 người khác, không được là chính mình khiến tôi cảm thấy gò bó. Tôi muốn cười vô tư, muốn hát lên, muốn ăn uống bao nhiêu tùy thích, muốn là 1 Park Ji Yeon như suốt 17 năm qua tôi vẫn làm. Bất giác lại cảm thấy hận cái hoàn cảnh này ghê gớm. Có nhà mà không thể về, có chị gái nhưng phải tỏ ra lạnh lùng, có bạn bè mà phải cố xa cách. Thật mệt mỏi!

Chợt cảm thấy mình có quá nhiều thứ quan trọng mà trước giờ mình không biết. Bỗng cảm thấy bản thân mình thật giá trị.

- Đến nơi rồi! Eunjung unnie lên tiếng khiến tôi giật mình.

Chúng tôi xuống xe, chuyển dần đồ đạc vào nhà.

- Cô chủ! Chuyện này là sao? Lee quản gia nhìn tôi khó hiểu.

- Đây là JY chắc bà cũng biết. Nhà bạn ý gặp chút chuyện nên tạm thời JY và chị gái sẽ ở lại nhà chúng ta. Bà dọn thêm 1 phòng cho So Yeon còn JY sẽ ở cùng phòng với tôi. Tôi nói y như Eunjung unnie dặn, mặt tỏ ra oai nghiêm.

- Cùng phòng ạ? Quả nhiên quản gia Lee vô cùng sửng sốt.

- Ưm. Như vậy cũng đỡ hơn trong việc quản lí người lạ.

- Nhưng nhà ta còn nhiều phòng trống mà cô chủ? Lee quản gia vẫn thắc mắc.

- Tôi đã quyết vậy rồi, mọi người cứ làm theo thôi. Tôi dứt khoát, rồi quay lại với Eunjung unnie nãy giờ im lặng:

- Đi thôi!

Vài người giúp việc đã chuyển đồ đạc giúp chúng tôi. Tôi chả có đồ gì nhiều, sách vở, vài bộ quần áo và 1 vài đồ dùng cần thiết khác. Còn So Yeon unnie làm như đi du lịch ý, mang theo đủ các thứ đi. Thật phiền phức quá mà. Đáng lẽ không định cho unnie ấy đi cùng, thế mà Eunjung unnie lại đồng ý. Làm mình tức chết đi thôi.

Nhưng có unnie ấy cũng vui. Và lại được sống cùng chị gái mình trong tình huống này thật sự rất đáng quý. Trừ tính phiền phức và lắm mồm ra, So Yeon unnie rất hoàn hảo. Nhưng có những lúc cạy mồm bà chị cũng không thèm nói năng gì. Bả mà ghét ai thì ng đó xác định rồi. Bả sẽ lải nhải, lườm, đá đểu... đến khi người kia điếc hẳn thì thôi. Dẹp bà chị yêu quái của tui sang 1 bên, tôi phải đi tìm cái gì ăn tạm rồi sắp lại đồ sau vậy.

- Eunjunh unnie à! Em đói!

- Chúng ta nên đổi cách xưng hô.

Thú thật tôi thấy nó không liên quan đến câu nói của tôi. Nhưng mà tôi vẫn chú ý.

- Sao ạ? Em thấy có sao đâu ạ?

- Bây giờ tôi đang là Park Ji Yeon, còn em là Ham Eunjung. Theo lí thuyết em phải lớn tuổi hơn tôi, không thể cứ unnie mãi được hiểu không?

Ngẫm lại Eunjung unnie nói chuẩn thật.

- Vậy giờ chúng ta xưng hô thế nào ạ?

[Longfic Jijung SoRi] Only you in my mindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ