- Mạc Mạc, cháu... đúng là vô phép!
- Xin lỗi, tôi đã nói rồi, tôi sống ở khu ổ chuột, ở đó không ai trọng ai, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu, tôi không được ăn học đàng hoàng như con của dì nên nếu tôi phật lòng dì thì cho tôi xin lỗi.Đường Mạc Mạc bình thản đối đáp, cô quen cái cảnh bị người ta chửi mắng rồi, bản tính sinh ra e là khó thay đổi.
Yến Nhã Kì xanh mặt, cô ta cảm thấy vô cùng xấu hổ khi bị 1 con nhóc miệng còn hôi sữa lên mặt, cô ta liếc mắt nhìn sang Tống Thanh Ngạn. Anh không hề tỏ thái độ trách mắng, hình như còn đang cố nhịn cười, anh hoàn toàn không có ý định nói đỡ cho cô ta, ánh mắt nhìn Mạc Mạc đầy sự cưng chiều và có chút dung túng.- Bữa cơm hôm nay tôi nuốt không trôi, Mạc Mạc, chúng ta đi.
Tống Thanh Ngạn bỏ tách trà xuống, rõ ràng là màn đấu khẩu này khiến anh không còn nhã hứng ăn tiếp.
- Nhưng tôi vẫn chưa ăn no mà.
Mạc Mạc giương đôi mắt đẹp lên nhìn Tống Thanh Ngạn, từ góc độ này cô có thể nhìn thấy góc cạnh gương mặt của ba nuôi. Bây giờ nhìn kĩ, ba nuôi cô cũng đẹp trai đấy chứ.- Con ăn nãy giờ mà chưa no à?
- Tôi... tôi nhịn đói 4 ngày nay rồi... ăn bao nhiêu cũng chưa thấy no...
Câu nói ngập ngừng thốt ra từ miệng Mạc Mạc khiến anh cảm thấy chua xót.
Một đứa trẻ mà nhịn đói 4 ngày, nếu là tiểu Hồng thì la hét ầm ĩ rồi. Cô bé này...
- Thôi được rồi, ta sẽ kêu người đem đồ ăn lên phòng ta, con lên trên đấy rồi ăn. Ngồi đây... ta ăn không ngon.
Tống Thanh Ngạn cười nhạt, liếc mắt về phía Yến Nhã Kì, rõ ràng là đang tức giận mà còn cố kìm nén nhưng cô ta cũng biết điều đó.
- Anh à, Mạc Mạc ăn chưa no hay là cứ để...
- Chuyện của con bé không cần cô lo.
Anh lạnh lùng buông 1 câu rồi kéo tay Mạc Mạc lên lầu. Yến Nhã Kì nghiến răng kèn kẹt, trong lòng dậy sóng dữ dội."Con ranh này! Còn dám cãi tay đôi với tao, mày được lắm!"
- Cậu chủ, đây là quần áo mà cậu cần.
Tống Thanh Ngạn đón lấy bộ quần áo mới từ tay người hầu rồi đưa cho Mạc Mạc vẫn đang cắm cúi ăn uống kia:
- Con đi thay bộ quần áo đó ra, nhìn nhếch nhác quá.
Mạc Mạc ngước mặt lên, khuôn mặt cô bé có chút buồn cười. Miệng toàn là thức ăn khiến cho hai bên má phồng lên, trên khóe môi còn vương chút... sốt cà chua!
Tống Thanh Ngạn nhịn cười, anh quỳ thấp xuống, đưa tay chùi bên khóe miệng Mạc Mạc.
- Ăn thôi mà, cần gì gấp.
Vì hành động đột ngột này của anh làm cho Mạc Mạc bỗng chốc đỏ mặt. Mùi hương nam tính vương vấn bên mũi của Mạc Mạc làm cho tâm trí cô ngây ngất. Khoảng cách này... gần quá rồi...Mạc Mạc xấu hổ đẩy anh ra, giật lấy bộ quần áo trong tay anh rồi chạy thọt vào nhà vệ sinh. Tống Thanh Ngạn lắc đầu cười.
Một lúc sau, Mạc Mạc từ phòng tắm bước ra. Bộ dạng nhếch nhác biến mất, lúc này Tống Thanh Ngạn ngồi trên sofa chăm chú nhìn Mạc Mạc. Phải nói rằng, ngũ quan của con bé vô cùng hoàn hảo, gương mặt thanh thoát, trong sáng, không khó nhận ra đây sẽ là 1 mỹ nhân trong tương lai. Thật sự trên người cô bé này, anh cảm giác được hình bóng của Yến Hà Tuệ, khí chất vô cùng giống nhau.
- Chú làm sao vậy? Nãy giờ cứ nhìn cháu chằm chằm.
Mạc Mạc cảm thấy khó chịu khi người khác nhìn mình như thế.
- À ta không sao, con ngồi xuống đi.
Tống Thanh Ngạn bừng tỉnh, anh vỗ xuống chỗ kế bên mình.
- Mạc Mạc, cháu năm nay bao nhiêu tuổi?
- Cháu á? Năm nay cháu tròn 9 tuổi.
Tống Thanh Ngạn thở hắt ra, nếu năm đó anh và Hà Tuệ đến được với nhau, chắc con của 2 người cũng bằng tuổi với Mạc Mạc.
- Cháu có thích sống ở đây không?
- Có, thật ra nơi nào cháu cũng có thể ở được, chú cứu cháu mà nên cháu không dám đòi hỏi.
Mạc Mạc trả lời rất thật lòng, nói xong cô bỏ 1 miếng táo vào trong miệng.
- Ta đang có ý định đưa cháu sang nước ngoài học, cháu thấy sao?Anh nghĩ rằng nên đưa Mạc Mạc ra nước ngoài học vì con bé này có tố chất thông minh, hoàn toàn có khả năng học hành thành tài, bên đó điều kiện học tập và môi trường học tập tốt hơn. Thứ hai, anh không muốn cô tiếp xúc với 2 mẹ con Yến Nhã Kì, chắc chắn 2 mẹ con đó sẽ tìm cách gây chuyện với Mạc Mạc, anh không thể không lo. Nhất là, anh muốn không muốn nhà họ Yến biết đến sự tồn tại của con bé... Nếu biết được, chắc chắn họ sẽ mang Mạc Mạc rời xa anh, một mình Hà Tuệ là đủ rồi, anh không muốn màu sắc duy nhất trong cuộc sống cô đơn, lạnh lẽo hiện tại biến mất. Thà rời xa vài năm, còn hơn để mất cả đời...
- Chú muốn cháu ra nước ngoài học tập cũng được nhưng mà chú sẽ đến thăm con chứ? Ở bên đó 1 mình cô đơn lắm.
- Được, ta hứa._______ Ngày hôm sau_______
- Mạc Mạc, con ở bên đó nhớ phải chăm chỉ học tập nghe chưa?
Tống Thanh Ngạn xoa đầu Mạc Mạc, dặn dò cô.
- Cháu nhớ rồi, chú đừng có lo.
Mạc Mạc đón lấy vali trong tay anh, cười cười.
- Chú à, cháu cảm ơn chú nhiều, tuy cháu không biết mục đích chú cứu cháu là gì nhưng cảm ơn chú vì đã lo cho cháu thế này, cháu rất cảm kích.
Mạc Mạc đón lấy vali từ tay Tống Thanh Ngạn, trước khi đi, cô chủ động hôn lên má anh 1 cái. Hành động này của cô khiến anh sững sốt, chưa kịp lên tiếng thì con bé đã chạy lên máy bay mất rồi. Cô bé vẫy tay, hét to với anh:
- Cảm ơn chú nhiều! Cháu sẽ cố gắng học tập, chú nhớ đến thăm cháu nhé!
Mạc Mạc nở nụ cười thật tươi rồi đi mất, bỏ lại Tống Thanh Ngạn ngẩn ngơ ở đó.- Mềm thật đấy...
" Bé con, chúng ta sẽ còn gặp lại, cháu không nên cảm ơn ta vội đâu, ta còn muốn cháu trả ơn cho ta kìa.
Ta đợi con đấy, con gái nuôi của ta."Ẩn ý của Tống Thanh Ngạn là gì đây mọi người??? Đón chờ chap sau nhé!!!😀