Tháng tư là thời gian hoa anh đào nở phớt hồng cả Seoul. Mỗi sáng đi học đạp xe ngang qua một cây anh đào, mái tóc bay theo gió vươn theo cánh hoa mỏng nhẹ, nở một một cười sáng bừng cả thế giới. Đấy là người ta, còn tôi thì ngồi sau xe điện của anh Chan, méo mặt nhăn nhó vì sắp trễ học. Hồi sáng mà không tào lao với anh Seok Min thì giờ đâu có đến nỗi này. Vì mãi mê hóng chuyện nên anh em tôi mới đi học muộn như vầy. Anh Chan là sinh viên đại học thì còn đỡ, một giảng đường gần trăm người, các giảng viên cứ lo thao thao bất tuyệt trên bục thì chả rỗi hơi đâu quan tâm sinh viên nào đi trễ. Còn một học sinh năm hai trung học như tôi, đi trễ chắc chắn sẽ bị giáo viên chủ nhiệm để ý, giờ giải lao thế nào cũng bị gọi lên văn phòng và viết một bảng kiểm điểm đây mà! Tính đến giờ thì đây đã là lần thứ ba rồi đấy! Cái hình tượng học sinh gương mẫu của tôi!
Hôm nay đã thứ sáu rồi, chỉ cần đợi đến chủ nhật thôi, tôi sẽ cùng dàn anh trai đẹp hơn hoa của SVT dạo công viên Yeouido ngắm hoa anh đào. Đã lâu lắm rồi tôi mới đến Yeouido, chắc cũng tầm tám năm nhỉ? Seoul đầu tháng tư cứ như mang một vẻ đẹp mới, ngọt ngào và đầy chất thơ. Ngồi bên bờ sông Hàn, trên đầu là tán anh đào nở hoa rực rỡ, một cơn gió nhẹ thoảng qua cuốn theo cánh hoa, trong không khí vấn vươn hương thơm thanh khiết. Tôi mong ngóng được đi ngắm hoa tới mức cứ nhìn tóc anh Ji Hoon chằm chằm, đến độ ảnh phải nói tôi trông hệt như muốn nhào tới mà cạp luôn cái đầu ảnh. Tôi nào có hung dữ như thế kia, chỉ là trong lòng háo hức xíu thôi mà!
Nghĩ mà xem, một nhóm nam thanh nữ tú hơn chục người đi chung với nhau cười đùa vui vẻ, trải bạt ngồi dưới một gốc anh đào có tàn rộng đầy hoa, trước mặt là bờ sông Hàn lãng mạn, cộng thêm đồ ăn vặt nhà làm thơm ngon thì sẽ thu hút biết bao ánh mắt con người. Tôi thì bỏ qua một bên đi, mặc dù tôi thường được khen dáng vẻ thanh tú dễ thương, cộng thêm chút lanh lợi dễ gần. Điều chắc chắn ở đây là mười ba anh trai đẹp không chỗ chê của nhà tôi sẽ nhận được vô vàn ánh mắt hình trái tim bùm chíu rọi thẳng vô người. Tin tôi đi, dưới khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ ngọt ngào này, sức mạnh trai đẹp bùng phát dữ dội lắm!
Nếu không chú ý tới anh trai tôi, thì người ta vẫn sẽ chú ý đến đống đồ ăn mà nhà tôi đem đến thôi. Cũng phải, tất cả đều là thanh thiếu niên sức sống mạnh mẽ, ăn nhiều một chút thì mới có sức đi học đi làm chứ. Đồ ăn mà chúng tôi mang đến nhiều khi cũng đủ cho thêm năm sáu người khác ăn luôn. Cơm hộp Dosirak, gà rán, thịt heo chua ngọt, mì tương đen, dưa hấu, dâu tây, đào, nho, nước ép trái cây, nước ngọt có ga, nước khoáng, nhìn như mở cửa hàng tạp hóa tại chỗ. Tôi hoài nghi mấy ông anh đến ăn là chính, ngắm hoa là phụ. Picnic thì vui hơn việc ngồi nhà đúng không!
Anh Jeong Han có vẻ thư thái lắm, nằm dài trên cái ghế xếp, nhắm mắt đánh một giấc ngon lành. Anh Myung Ho bày ra tư thế như đi nghĩ dưỡng, lấy tay làm gối, một chân cong lên, đeo kính đen nhấm nháp hộp sữa dâu. Anh Ji Hoon sau một hồi chúi mặt vô laptop viết nhạc thì bị anh Seung Kwan kéo vào nhập hội chơi ma sói. Anh Vernon thì chú tâm ăn dâu tây với sữa, miệng cười vui vẻ khiến mấy cô gái đi ngang qua phải ôm mặt kích động. Anh Min Gyu thì đi lanh quanh chụp ảnh, chốc chốc lại có mấy bạn nữ chạy lại nhờ chụp hình dùm. Tôi cá là họ sẽ không quan tâm ảnh chụp đẹp hay xấu đâu, điều quan trọng là bắt chuyện được với anh Min Gyu thôi. Ai bảo người chi mà đẹp trai quá sức!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Aegi, lại đây nào!
Fanfic#seventeen #sitcom Bỗng dưng bạn có tới 13 người anh trai thì sẽ như thế nào? Đây là câu chuyện về cuộc sống hàng ngày đầy tiếng cười của cô em gái nhỏ trong một ngôi nhà trọ được mệnh danh "nhà trọ đẹp hơn hoa". nocp