Vô Thanh nằm cuộn người trên nền đá, bóng tối dày đặc cùng mùi ẩm mốc khó chịu bủa vây. Y không hiểu bằng cách nào chủ nhân phát giác ra việc y âm thầm hạ độc, rõ ràng y làm việc rất cẩn thận rất tỉ mỉ không có chút sơ sót.
"Ta không ngờ ngươi lại dám phản bội ta thêm một lần nữa, ngươi làm cho ta thất vọng rồi."
Trước khi hạ lệnh tống y vào ngục thất, chủ nhân đã nói câu đó. Cũng vì câu nói đó mà Vô Thanh hết sức băn khoăn.
Cái gì gọi là "phản bội ta thêm một lần nữa"? Lần trước y đã làm gì? Mà chẳng lẽ thật sự có lần trước? Vậy tại sao y không nhớ gì cả. Việc có lỗi duy nhất y làm với Tử Huyền cho đến lúc này là bôi độc vào chén trà. Bất quá ngoại công đã nói lượng thuốc đó không đáng kể, tác dụng duy nhất là làm cho chủ nhân yếu đi một chút, ngoại công tận dụng thời cơ đó sẽ giải thích hết tất cả với chủ nhân rằng mọi chuyện là hiểu lầm. Như thế chủ nhân sẽ không tàn sát Cố gia, ân oán hai bên được hóa giải.
Đáng tiếc là chủ nhân lại phát hiện ra vào lúc kế hoạch gần thành công. Vô Thanh ngàn lần tự trách mình, đồng thời vô cùng lo lắng. Ngoại công, mẫu thân, chủ nhân có làm khó dễ hai người không; chủ nhân lợi hại như thế, ngoại công cũng không kém, cục diện trở nên như thế nào rồi.
Bị giam ở đây, Vô Thanh cái gì cũng không biết, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện.
Thỉnh thoảng trong lúc thiếp đi y sẽ có cảm giác mơ hồ rằng mình sai rồi, chút kí ức nhập nhoạng như đèn đom đóm không đủ soi rõ khoảng mịt mờ trong đầu y.
Nếu ngoại công bại dưới tay chủ nhân, vậy thì cuộc đời của Vô Thanh coi như chấm hết. Y đã liệu trước kết cục này. Chủ nhân tàn nhẫn ngoan độc, chưa bao giờ muốn có đứa con là y, từ bé đến lớn phải chịu đựng bao nhiêu tủi nhục cay đắng, nay lại thêm việc phản bội này, chủ nhân sẽ làm cho y sống không bằng chết.
"Phản bội chủ nhân, đày xuống địa ngục."
Câu nói ngày nào phảng phất bên tai. Ở trong buồng giam Vô Thanh có thể nghe được tiếng người ai oán khóc lóc vang lên từ hình đường, u ám thay cho số phận của bản thân.
Thình lình cơn đau đầu nháng lên như búa bổ làm y nhăn mặt.
Không biết chìm trong bóng tối bao lâu, cả người vô lực nằm trên nền đá cứng ngắc, tưởng chừng thân thể đã dung nhập với hắc ám. Nhiều lần y tự nhủ, như vậy chết cũng tốt, không phải nhận tra tấn về sau. Chính là trong lúc thân thể héo rũ dần mòn, cửa phòng giam bật mở. Vô Thanh cau chặt mày tránh ánh sáng đột ngột ập vào phòng làm hai mắt nhức nhối.
Là Vô Tuyệt.
- Vô Thanh, chủ nhân gọi ngươi.
Vô Tuyệt lầm lũi bước lên phía trước, thô bạo xốc người y dậy. Mấy ngày trước Vô Tuyệt đã cực bất ngờ lẫn thất vọng khi chủ nhân tuyên bố y là kẻ tiếp tay cho Cố Thiệu Đạt. Hình tượng trong lòng thoáng chốc sụp đổ, Vô Tuyệt gặp khó khăn khi phải đối diện với y. Nhìn thân người gầy nhom không chút sinh khí của Vô Thanh, Vô Tuyệt vừa phẫn nộ vừa thương cảm.
Vô Thanh lảo đảo đứng dậy, kéo chút sức tàn bước đi theo sau những sải chân dài của Vô Tuyệt. "Tới lúc rồi", y thở dài. Y lúc này không khác một tử tội chuẩn bị đến nơi hành quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] VÔ THANH
General FictionPhụ tử ân, phu phụ tùng. Huynh tắc hữu, đệ tắc cung.