chương 15

685 84 2
                                    

" Chí Mẫn sao về sớm vậy con? Tại Hưởng nói hôm nay con làm chính thức rồi mà? "

" Con bị cho dầm mưa về đó mẹ"

" Hả? Là Tại Hưởng ức hiếp con sao? "

" Dạ "

" Để mẹ gọi mắng nó một trận"

" Thôi thôi ạ. Mẹ gọi Tại Hưởng tối nay về ăn cơm đi"

" Được, để mẹ gọi"

Kim Tại Hưởng loay hoay với xấp hồ sơ bỗng nghe điện thoại reo inh ỏi, liền nhấc máy rồi bật lo ngoài.

- Con nghe đây mẹ.

- Con dám để bảo bối của mẹ dầm mưa vậy hả?

- Con cũng đâu bảo em ấy dầm mưa.

- Con còn không biết bản thân có lỗi?

- Rồi rồi. Là lỗi của con, mẹ muốn con làm sao chuộc lỗi đây?

- Tối nay về nhà ăn cơm.

- Con biết rồi, tối nào con chả về.

- Nhà Chí Mẫn.

- Tại sao là nhà Chí Mẫn?

- Thì sao? Không về à?

- Con sẽ sắp xếp công việc. Mẹ nói với Chí Mẫn nếu hai mươi phút sau không có mặt ở bàn làm việc thì coi chừng tiền thưởng tháng sau đó.

- Con ức hiếp bảo bối của mẹ vậy à?

- Là bảo bối nhưng đâu phải của riêng mẹ, em ấy còn là thư kí của con.

- Bây giờ còn dành với tôi à cậu?

- Con có việc rồi, có gì tối nói.

- Tối nhớ về sớm đấy.

- Con nhớ rồi, nhớ rồi.

Tại Hưởng ngắt máy rồi bỏ điện thoại xuống, thở một hơi dài mà bảo:

" Không biết mẹ chồng con dâu hai người họ lại thông đồng làm gì đây? "

Rồi nghỉ tay một chút, để dành lại việc cho thư kí của mình.

Chưa đến hai mươi phút sau. Phác Chí Mẫn đã đến công ty, vừa bước đến thang máy thì gặp Tại Hưởng bước ra.

" Tôi còn định xuống đây đón em lên nữa đó"

" Không cần như vậy đâu"

" Ngay từ đầu tôi đã hỏi có mong mẹ tôi nâng đỡ hay không. Ai đã trả lời là không? Bây giờ lại đem phụ huynh ra uy hiếp tôi? "

" Tôi đâu có? Chuyện gia đình anh sao liên quan tôi được? "

" Em.. "

" Tôi thế nào? "

" Bỏ đi, trở về bàn làm việc đi. Tôi để sẵn trên bàn của em rồi"

" Để sẵn cái gì cơ? "

" Tự lên mà xem đi"

Để cậu bước vào thang máy rồi cùng cậu đến tầng 20,anh cơ bản là không nhìn cậu lấy một lần, chỉ toàn nhìn điện thoại.

Thanh Xuân Có Em || VMIN || [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ