oneshot

256 45 0
                                    


Đã hai năm kể từ khi Johnny qua đời vì tai nạn giao thông và để lại một kho tàng LP trong phòng của chúng tôi.

Trước đây, chúng tôi từng được gọi là cặp đôi si cuồng âm nhạc, chúng tôi dành cả năm trời để sưu tầm đĩa nhạc và đồng thời cũng đốt một đống tiền vào nó. mỗi khi âm nhạc nổi lên, chúng tôi như đang đắm chìm trong xứ sở thần tiên - một nơi mà chỉ tôi và Johnny cảm nhận được. Nhưng gần đây, niềm đam mê dành cho âm nhạc của tôi đã bị dập tắt và tôi cũng đang có ý định chuyển chỗ ở để không nhớ lại ký ức năm xưa.

Tôi đi vào trong phòng kho, đây chính là nơi tôi để hơn chục thùng LP và chiếc Vinyl Player cũ kĩ mà Johnny kể rằng nó được sản xuất từ những năm 60.

Đằng nào đây cũng là lần cuối tôi được ngắm nghía những chiếc LP này nên tôi mở từng hộp một, ngắm nghía chúng chăm chú và ôn lại những kỷ niệm năm xưa cùng Johnny. Tôi nhớ rằng trước đây tôi không phải là một kẻ mê mẩn âm nhạc mà là một cậu bé mọt sách hay ngồi ở góc khuất thư viện để đọc sách, chính lần gặp gỡ với Johnny ở góc khuất đó đã khiến tôi trở thành một kẻ yêu âm nhạc.

Còn một chiếc hộp cuối cùng chưa mở, nó được bọc lại bằng lớp băng dính dày cộp và tôi khẳng định mình chưa thấy nó bao giờ cả. Sau một hồi lay hoay mở hộp, bên trong chiếc hộp chỉ có duy nhất một chiếc LP còn mới và bóng loáng, 2 năm là một thời gian dài mà sao nó chẳng cũ đi chút nào.

Chiếc LP ấy có một dòng chữ nhỏ ghi "my anthem", tôi tự hỏi về sự tồn tại của chiếc LP này vì tôi và Johnny đều chưa mua nó bao giờ. Tôi dần trở nên tò mò, đặt chiếc LP vào Vinyl Player rồi loay hoay cắm điện vào.

Một điệu nhạc quen thuộc phát ra, hình như đây là bài hát mà Johnny hay lẩm bẩm hát, khi được hỏi thì anh ấy chỉ trả lời đó là thánh ca của riêng anh, đến một thời điểm nào đó tôi cũng sẽ được nghe nó. Johnny à, em sắp được nghe nó rồi đây.

Tôi im lặng nhắm mắt để có thể thưởng thức hết tinh hoa của bài hát mà Johnny gọi là thánh ca. Tôi bắt đầu chìm vào ảo mộng với bối cảnh là chiếc phòng LP khi còn nguyên vẹn như ngày xưa.

"Có vẻ như em lại mắc kẹt trong khung cảnh cũ
Em cố gắng với lấy tầm tay của anh
Nhưng em vẫn sẽ tìm thấy câu trả lời sâu trong trái tim anh"

Lời bài hát như đang mê hoặc tôi, cơn ảo mộng diễn ra đúng như những gì trong lời bài hát nói. Tôi quay ra đằng sau, đó là Johnny với bộ suit mà cha anh để lại, bộ suit mà Johnny nói chỉ mặc vào những dịp quan trọng. Tôi có thể đã chạy đến và ôm anh ấy, nhưng trái tim tôi lại do dự đến lạ thường.

"Em rất thích những cảm xúc ngại ngùng của anh
Hãy viết những dòng thơ đặc sắc ấy cho em
Hãy ngân lên những bài hát chỉ dành riêng cho em"

Johnny chậm rãi bước đến chỗ tôi, nhẹ nhàng xoa đầu tôi như những ngày trước khiến trái tim tôi hẫng đi một nhịp. Anh cất giọng, vẫn là cái chất giọng trầm ấm áp ấy:

"Đây là thánh ca mà anh nói đến đây, thánh ca mà anh lấy cảm hứng từ em, liệu em sẽ khiêu vũ cùng anh chứ?"

"Em xoay chuyển xung quanh bằng mũi chân của mình
Em nhảy múa cùng anh trong chính giấc mộng của mình
Cái cảm giác dễ chịu này thật là tuyệt vời"

Vừa dứt lời, Johnny nắm lấy tay tôi rồi cả hai hoà vào điệu nhạc, đắm chìm trong thứ âm nhạc gọi là thánh ca ấy. Vì căng thẳng nên tôi cứ nhón mũi chân để theo kịp động tác của anh khiến Johnny phì cười, lâu lắm rồi tôi chưa thấy nụ cười ấy xuất hiện. Trái tim tôi như được chữa lành, ước gì giấc mơ này sẽ không bao giờ dừng lại.

"Em đang lại gần anh hơn, hãy chậm tốc độ lại một chút nhé
Em đang tương xứng với từng bước nhảy của anh, động tác của chúng ta còn hơi vụng về
Với từng ánh nhìn của em
Với từng cái chạm khẽ khàng của em
Anh lại bất ngờ rồi kìa"

Johnny thực hiện những động tác rất nhanh nhưng tôi lại hơi chậm chạp nên nó trở nên rời rạc. Johnny khẽ nhéo mũi tôi, nụ cười rạng rỡ ấy lại xuất hiện:

"Này Doyoung, bộ em không biết khiêu vũ à? Cơ mà bản thân anh cũng không giỏi khiêu vũ lắm đâu, chúng ta đều vụng về giống nhau nhỉ?"

Đúng vậy, chúng ta đều vụng về giống nhau, đó là điểm chung giữa tôi và anh ấy. Tôi bất giác nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Nó như đang cuốn lấy tôi, chứa đựng cả một vũ trụ bao la mà chỉ tôi biết đến. Tôi đưa tay lên vuốt nhẹ khoé mắt anh khiến anh ngạc nhiên, động tác của anh cũng chậm lại:

"Cái gì vậy Doyoung? Ta đang khiêu vũ mà"

"Em nhớ anh, thế thôi. Hãy để em chạm vào anh một chút"

Bài hát tiếp tục với cảnh tôi và Johnny khiêu vũ với nhau, cùng nhau cười đùa, cùng nhau sống lại những kỷ niệm ngày ấy, đây là một thế giới mà tôi hằng mơ ước từ lâu.

"Trở về với thực tại
Với từng ánh nhìn của anh
Với từng cái chạm khẽ khàng của anh
Em ngỡ như mình sắp tan chảy rồi"

Lúc này, Johnny dừng khiêu vũ với tôi, chạy đến chỗ chiếc Vinyl Player rồi tắt nhạc, đập gãy chiếc LP ấy. Tôi hốt hoảng chạy đến chỗ anh:

"Anh đang làm gì vậy? Sao lại đập nó đi?"

"Nghe một lần là đủ rồi, nhưng nếu em muốn nghe tiếp thì hãy đến gặp anh, được chứ? Tạm biệt Doyoung, hẹn gặp lại"

Chưa kịp trả lời, tôi bị kéo về thực tại, tôi phát hiện mình đang nằm ngủ trên một chồng đĩa LP, bên cạnh tôi là chiếc LP thánh ca còn nguyên vẹn.

Tôi nhớ lại lời Johnny nói và tôi muốn được tiếp tục gặp anh ấy. Tôi lại đặt chiếc LP vào Vinyl Player và tiếp tục vào hoà giấc mộng mà mình đã lơ sa đà vào.

Em sắp được gặp anh lần nữa rồi Johnny Suh, em nhớ anh, hãy tiếp diễn giấc mộng này cho đến khi em lìa khỏi cuộc đời này nhé.

LP - JohnDoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ